Chương 8

73 15 3
                                    

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn mà hỏi. Ánh mắt rất nghiêm túc kiên định. Trái lại, Lưu Diệu Văn chỉ cười một cái, sau đó tiến tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Tớ tốt với cậu cũng cần lý do sao?"

"Có thể không cần nhưng tớ muốn biết."

"Mỗi người sinh ra đều để yêu thương và trân trọng. Cậu xứng đáng được như vậy, không cần phải thắc mắc."

"Vậy ai sẽ yêu thương và đối tốt với cậu đây?"

"Chẳng có ai cả, hay cậu yêu tớ đi."_ Lưu Diệu Văn tiến tới chỗ Tống Á Hiên, đứng trước mặt cậu, nghiêng người về phía trước, dựa đầu trên vai cậu.

"..."

Tống Á Hiên chỉ im lặng, không nói gì cả. Mùi dầu gội đầu hương bạc hà của Lưu Diệu Văn thoang thoảng bên chóp mũi cậu. Mái tóc đen mượt rũ xuống trên vai Tống Á Hiên. Cậu luống cuống đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Hâm à, còn lâu nhá."

Lưu Diệu Văn lùi lại, Tống Á Hiên vẫn gượng gạo như vậy với anh. Tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên rõ ràng như vậy mà cậu chẳng thể nhận ra. Anh rõ ràng rất thích cậu. Nếu như Tống Á Hiên có biết được, có lẽ cũng chỉ tìm cách né tránh mà thôi.

Tống Á Hiên ngồi xuống sô pha, mở chiếc điện thoại lên. Cậu mở file ghi âm giọng nói của mẹ. Ngày cậu đi học xa, ngày nào mẹ cũng gửi tin nhắn âm thanh cho cậu. Mẹ nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm,...Cậu đều nghe hết.

"Văn Văn, lại đây ngồi nghe với tớ."_ Tống Á Hiên vỗ vỗ tay xuống ghế.

Lưu Diệu Văn tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nghe thì đừng có cảm động mà khóc đấy nhé, tớ không có dỗ được đâu."

"Tớ có phải trẻ con đâu mà hơi tí là khóc."_ Tống Á Hiên bĩu môi.

"Thôi nghe đi."

Tống Á Hiên mở giọng của mẹ ra. Chiếc điện thoại chỉ toàn lưu giữ những kỉ niệm giữa cậu và mẹ. Tiếng nói ấm áp của mẹ vang lên. Cả hai người đều im lặng lắng nghe.

" Á Á, con đã ăn cơm chưa? Đừng ăn nhiều đồ cay quá, đau dạ dày đấy, có biết chưa?"

"Trời bắt đầu nổi gió lạnh, mẹ gửi lên cho con mấy chiếc chăn ấm nhé."

"Mùa đông rồi, con phải mặc nhiều áo vào. Mặc xong chụp cho mẹ xem, thế mẹ mới yên tâm được."

"Bao giờ con về nhà?"

"Giữ gìn sức khỏe đấy, học thì học nhưng vẫn phải nghỉ ngơi đấy."

"Con thiếu tiền không, mẹ gửi lên cho con một ít."

.....

Bao nhiêu kí ức về mẹ cứ ùa về trong đầu Tống Á Hiên. Bà ấy là một người mẹ tốt, giây phút cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho cậu. Tống Á Hiên ngồi im lặng, cậu cúi đầu nghe giọng của mẹ. Cậu rất ít khi nghe lại giọng nói ấy, chỉ sợ nghe rồi thì sẽ càng nhớ mẹ hơn. Mái tóc dài của cậu che đi đôi mắt. Lưu Diệu Văn ngồi nhìn Tống Á Hiên, anh đưa tay xoa đầu cậu. Lưu Diệu Văn không thích nhìn Tống Á Hiên khóc chút nào.

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ