Chương 7

79 16 0
                                    

Lưu Diệu Văn im lặng ngồi nhìn Tống Á Hiên say ngủ. Mi mắt Tống Á Hiên run run. Cậu từ từ mở mắt ra. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền đỡ cậu dậy.

"Nha Nha, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

"Điện...điện thoại của tớ đâu?"_ Tống Á Hiên vội vàng tìm kiếm, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt lại sắp rơi.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ sửa cho cậu, không sao hết, đừng khóc, khóc là xấu lắm đấy."

"Nhưng...Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, tớ sẽ đích thân sửa cho cậu, được không."

"Nhỡ cậu sửa hỏng thì sao?"

"Cậu phải tin tưởng tớ chứ."

"Được."

"Tay cậu sao rồi, còn đau không?"

Tống Á Hiên giơ tay lên, nhăn mặt một cái, bây giờ mới cảm thấy đau. Vừa nãy cậu nắm chặt lắm, mảnh vỡ chắc cứa rất sâu. Lưu Diệu Văn thấy cậu đau thì cuống cả lên. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà thổi thổi, cứ như con nít ấy.

"Cậu thật trẻ con."

"Trẻ con với cậu thôi, hết đau chưa."

"Hết rồi, không cần nữa."_ Tống Á Hiên rụt tay lại.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn áp sát cậu, Tống Á Hiên theo phản xạ lùi về sau. Nhưng làm gì còn chỗ mà lùi nữa, lưng cậu chạm vào tường rồi. Lưu Diệu Văn cười, nụ cười ranh mãnh của một đứa trẻ tinh nghịch.

"Nha Nha, sao sáng nay cậu không đợi tớ đi học cùng? Sao cả ngày nay cậu không nói chuyện với tớ? Cậu còn cố tình ngồi một góc để rồi bị chúng nó đánh như này. Nói tóm lại là tại sao cậu lại tránh mặt tớ."

"Tớ..."

"Trả lời cho thành thật vào!"

"...."

"Cậu không nói chứ gì! Giải thích đi chứ, cậu đột nhiên lại như vậy, tớ sai chỗ nào à?"

"Cậu không sai."

"Vậy thì tại sao?"

Tống Á Hiên nhất định không nói, miệng vẫn ngậm chặt.

"Cậu không nói chứ gì, đừng có hối hận."
Lưu Diệu Văn càng tiến gần hơn, hai mũi sắp chạm nhau đến nơi rồi. Tống Á Hiên lấy tay che miệng, nụ hôn đầu cậu để dành 17 năm không thể đánh mất được. Lưu Diệu Văn bật cười.

"Đồ ngốc này, che miệng làm gì chứ? Tớ có hôn cậu đâu!"

"Phản xạ tự nhiên thôi."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, gió thổi qua làm chiếc rèm cửa sổ màu trắng bay lên. Ánh mắt Lưu Diệu Văn đặt trên người cậu. Ánh mắt trìu mến, mang cả sư nuông chiều. Lưu Diệu Văn nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Tống Á Hiên.

"Nha Nha, nhớ này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn bên cậu. Vậy nên có chuyện gì vậy cũng phải chia sẻ với tớ, không được giấu trong lòng, không được chịu đựng một mình, ghét thì phải nói ghét, có biết chưa?"

"Tớ biết rồi..."

"Còn nữa, cậu không phải là đồ xui xẻo, không phải đồ đáng ghét. Đừng có tự cho mình là đứa xui xẻo mà tránh xa người khác. Tớ rất thích chơi với cậu, hứa với tớ không bao giờ được tự ý rời xa tớ, nhớ chưa!"

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ