Chương 14

60 12 0
                                    

Tống Á Hiên mở cửa bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn cũng theo sau. Cậu mở căn phòng bên cạnh ra, ngoắc tay ra hiệu anh vào với cậu. Lưu Diệu Văn thấy thế cũng vào, sau đó ngay lập tức bị choáng  ngợp. Cả căn phòng toàn tranh là tranh, trên bàn bày đầy bảng màu. Những bức tranh được để trên giá vẽ đợi cho khô màu. Gam màu trong những bức tranh này khá tối, chủ yếu là màu đen và xanh dương đậm, thường là những cảnh có phần u ám như chiều tà hay buổi tối.

"Nh...nhiều tranh thật đấy! Là cậu vẽ hết sao?"

"Ừ."

"Cậu đỉnh thiệt nha."

"Thích không? Tớ vẽ cho cậu một bức."

"Thích chứ!"

Trong căn phòng có rất nhiều tranh, nhưng thứ làm Lưu Diệu Văn chú ý là bức tranh duy nhất có màu sắc nổi bật nhất. Nó là bức tranh duy nhất có mầu sáng. Bên trong đó là một người phụ nữ. Nét vẽ có phần ngây ngô một chút nhưng vẫn có thể thấy được cô ấy xinh đẹp như thế nào. Nét đẹp hiền từ, vừa nhẹ nhàng lại thanh khiết. Lưu Diệu Văn cứ đứng ngắm nó mãi.

" Người trong tranh là ai thế?"

"Mẹ tớ."

"Bác ấy rất đẹp."

"Đúng vậy. Đó là bức tranh đầu tiên tớ vẽ cho mẹ. Nhưng bà ấy mất rồi."

"Xin lỗi, làm cậu nghĩ đến chuyện buồn rồi."

"Không sao."

Tống Á Hiên kéo chiếc ghế ra, ngồi lên bắt đầu vẽ. Bàn tay trắng trẻo đưa qua đưa lại tạo nên những nét vẽ. Việc vẽ tranh cần một sự tập trung rất cao, người vẽ tranh cũng không bị phân tâm. Lưu Diệu Văn đứng một chỗ, ngắm nhìn Tống Á Hiên. Người ta nói con trai khi nghiêm túc làm việc là đẹp nhất quả không sai chút nào. Nhưng Tống Á Hiên bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ lại x2 sự đẹp trai, ngắm mãi không chán.

" Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn!"

"Gì?"_ Lưu Diệu Văn giật mình.

"Bị đơ à? Gọi mãi không thưa."

"Cậu mới đơ ấy."

"Lấy hộ tớ bảng màu với."

"Đợi chút."

"Cẩn thận không bị màu dính vào tay đấy."

"Lấy màu gì?"

"Cậu cứ mang hết ra đây."

Lưu Diệu Văn đưa bảng màu cho Tống Á Hiên, đưa mắt nhìn qua tranh của cậu. Vẽ nhanh như vậy? Đã xong hết rồi, bây giờ chỉ còn tô màu thôi à? Có lẽ do mải ngắm nhìn Tống Á Hiên mà không để ý thời gian. Với cả, vẽ chì thì nhanh nhưng bước quan trọng là tô màu, mất kha khá thời gian.

" Tống Á Hiên, cậu tô màu sáng lên một chút được không?"

"Vẽ trời mưa thì làm sao mà sáng được. Với lại phong cách của tớ không phải dùng gam màu sáng."

"Vậy thôi. Nhưng mà cậu hứa vẽ tặng tớ một bức rồi đấy, khi ấy nhất định phải dùng màu sáng một chút."

"Ừ, theo ý cậu."

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ