Chương 17

71 11 0
                                    

" Không được!"

Tống Á Hiên lườm đàn chị, gằn giọng nói một câu. Đàn chị kia khá bất ngờ.

"Cậu ấy còn việc chưa làm xong, nhóm của ai người nấy làm, làm không được thì gọi giáo viên đến giúp. Chị là người lớn hơn bọn tôi, chả nhẽ lại đi nhờ mấy đứa này giúp chị, có vẻ nhờ không đúng người!"

"..."

Đàn chị kia câm nín, không nói được lời nào nữa. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên sự tức giận. Hạ Tuấn Lâm đứng ăn dưa hóng chuyện, tay rất tự nhiên mà khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường.

"Bà chị, không còn chuyện gì thì về nhóm mình đi, đứng đây cản đường người khác đi lại làm việc quá."

Đinh Trình Hâm bê thùng đồ dùng đặt ngay dưới chân đàn chị, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét. Người kia bị gọi là "bà chị" thì hùng hùng hổ hổ dậm chân xách đít quay về, đúng là mất hết mặt mũi rồi.

"Đinh nhi độc miệng quá nha, cậu làm con gái nhà người ta ghét rồi kìa."_ Hạ Tuấn Lâm trêu chọc.

"Thứ người gì đâu, õng ẹo muốn chết, nghe buồn nôn."

"Văn Văn nhớ tránh xa mấy bà chị đó ra."_ Tống Á Hiên.

" Biết rồi!"

"Mọi người! Mau cho đồ vào trong lều đi nào! Làm xong lại có việc tiếp đó!"

Cả đám gật gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ. Nghiêm Hạo Tường gọi Lưu Diệu Văn cùng đi lấy nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay. Mỗi nhóm sẽ cử hai người đi lấy, nhận lương thực rồi hai người lại khệ nệ bê về. Đủ số đồ ăn cho 5 người trong một ngày. Khi vác về đến nơi thì 3 người kia đã làm xong xuôi tất cả rồi. Tối nay hai lớp sẽ đốt lửa trại tổ chức cả văn nghệ hát hò với nhau, có lẽ sẽ rất vui.

Đấy là chuyện của tối nay, còn bây giờ lo chuyện của trước mắt đã. Giờ đã là 4 giờ chiều rồi, phải bắt đầu vào nấu nướng làm bữa tối thôi. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lên thực đơn cho tối nay, còn việc ai nấu thì khỏi lo. Đã có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Hai người này về một nhà là mở nhà hàng được rồi đấy! 100% sẽ đắt khách. Mã Gia Kỳ lén chạy sang chỗ Đinh Trình Hâm. Lều nhóm anh ngay gần chỗ cậu. Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ, cậu vẫy vẫy gọi anh lại. Mã Gia Kỳ chạy tới, cười cười với Đinh Trình Hâm, mới vậy đã nhớ rồi.

" Sao anh qua đây?"

"Nhớ em."

"Đồ dẻo mỏ!"

"Thật mà..."

Đột nhiên Tống Á Hiên thấy mình tàng hình luôn rồi, đáng lẽ ra cậu không nên ở đây. Cậu hắng giọng ho nhẹ một cái. Đinh Trình Hâm xấu hổ tách Mã Gia Kỳ ra.

" Anh không về nhóm mình à, có người đi tìm thì sao?"

"Đinh nhi, tối nay em phải gặp anh đó nha. Em cứ đứng ở đây, anh sẽ tới."

"Ừ được rồi, anh về đi..."

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi chạy đi. Đinh Trình Hâm lại tiếp tục nghiên cứu thực đơn.

"Dạo này tình cảm thế."

"Trước giờ vẫn vậy mà."

"Tình cảm chói lòa, sắp chiếu mù mắt tớ luôn."

[Văn Hiên] [Fanfic] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ