Chap 41 : Muốn ôm em

530 39 0
                                    


"Nói dối không chớp mắt!"
Thuỳ Tiên đứng bên cạnh, nghe nó từ chối không cho địa chỉ thì bĩu bĩu mỗi, lẩm bẩm, Tiểu Vy đương nhiên nghe thấy, đá một cái vào chân hắn, lườm lườm.

"Liên quan đến chị à, chị mà dám nói với chị tôi, đừng trách!"
Nếu không phải ông nó bắt đi theo hắn thì nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện với loại người này, tuyệt đối không.

Tiểu Vy nhìn cánh cửa đóng kín, nghĩ ngợi một lát thì bỏ đi.
"Này, em không vào hỏi cho rõ sao?"

"Ngày mai hỏi! Chị đừng đi theo tôi nữa!"

" Chị nghe theo ông em."
Thuỳ Tiên mặt dày đi theo nó, Tiểu Vy bắt xe đi đến đầu ngõ, mua mấy món đồ, rồi lén lén lút lút đi vào trong ngõ.

-------------------

Buổi chiều, sau khi Tiểu Vy đến công ty đưa cho chị bức hình Thuỳ Linh liền nổi điên lên, ra lệnh cho thư kí tìm địa chỉ nhà của ả, vệ sĩ ở bên ngoài sau đó cũng nhận được lệnh đã rời khỏi công ty, không ngăn cản chị nữa, cho nên Thuỳ Linh sau khi có địa chỉ thì phóng ngay đến nhà ả. Ngọc Nhi mặc đồ ở nhà, hở hang đi ra mở cửa, nhìn chị thì sửng sốt không thôi.

" Thuỳ Linh, rốt cuộc thì chị cũng biết em là người xứng đáng với chị nhất!"
Ngọc Nhi như rắn bám vào người chị, kéo Thuỳ Linh ngồi xuống ghế. Trên bàn vẫn còn đồ trang điểm ả bày ra ở đấy, túi xách, son, phấn...

Chị không có thời gian ở đây chơi trò mèo với ả, nhìn Ngọc Nhi lả lơi ở trước mặt, chán ghét :
" Ngọc Nhi cô thèm khát đến mức đấy sao?"

Ngọc Nhi bị chị túm tóc, đau nhói nghiêng đầu về đằng sau thế nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, lắc đầu :
"Người ta chỉ muốn chị thôi!"

"Thuốc là do cô bỏ vào, ảnh là cô cho người đi theo chụp lại. Cô còn làm chuyện gì nữa?"

" Thuỳ Linh chị nói gì vậy, em không biết gì hết!"

"Không biết đúng không?"
Thuỳ Linh đứng dậy, kéo Ngọc Nhi đang quỳ ở dưới đất dứng dậy theo, đi thẳng đến chỗ ban công, nắm cổ ả đè lên thành ban công, Ngọc Nhi sợ đế mức phát khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, tay bám riết lấy áo chị mà van nài :

" Thuỳ Linh, chị đừng làm vậy, em sợ!"

"Nói hay không?"

"Em không biết gì hết!"

Thuỳ Linh giơ tấm ảnh trước mặt ả, Ngọc Nhi sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, hoảng :
"Con nhỏ đó, con nhỏ đó dám gọi cho chị, lẽ ra em phải giết cô ta.."

Thuỳ Linh dùng sức bóp cổ ả, mẹ nó, ả còn đem tấm ảnh này cho cô xem, cô ngốc đó, nhất định sẽ nghĩ mấy chuyện linh tinh.
"Cô ấy ở đâu?"

" Thuỳ Linh, chị đến đây để hỏi địa chỉ của con nhỏ đó sao? Em không biết!"

"Nói hay không?"
Gió lạnh thổi vào người, Ngọc Nhi bị dồn vào thế bí, lưng ả chạm vào thành ban công lạnh ngắt, đây là tầng 10, nếu như...nếu như...ngã xuống dưới...

Vợ Tôi Á ??? Em Ấy Ngốc Lắm !! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ