Chap 34 : Lương Thùy Linh cũng biết nói lời ngon ngọt !

627 55 0
                                    

Đỗ Hà ngước mắt nhìn chị, vừa khóc vừa gọi, dì đến rồi, Bé Đậu còn tưởng dì sẽ không đi tìm Bé Đậu chứ.
Thuỳ Linh kéo cô đứng dậy, Đỗ Hà tập tễnh bám vào cánh tay chị đứng dậy, cẩn thận nhìn thái độ của chị. Chị không nói gì, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lạnh lùng lau đi nước mắt cho người nào đó, muốn rời khỏi đây. Ai ngờ Đỗ Hà đứng im không nhúc nhích, quyết không chịu đi theo
"Đau...đau chân!"

Thuỳ Linh bế cô đi về phòng, nhìn Ngọc Nhi đứng chắn ở trước cửa
"Cút!"

Ả không cam tâm, nhìn người phụ nữ rúc trong lòng chị, con nhỏ câm đó, hóa ra đây chính là "quý nhân" mà đám nhân viên đó bàn tán sao? Cũng chỉ là một kẻ bình thường thôi, hơn nữa...

" Được thôi! Giám đốc Lương , chuyện hợp đồng ngày mai chúng tôi sẽ bàn bạc lại, xin phép chị!"
Ngọc Nhi còn muốn làm loạn thêm nữa, con nhỏ đó có gì tốt? Ai ngờ chưa nói được câu nào, đã bị chị Tuệ Mẫn kéo đi, tức giận không cam tâm đi theo.

" Dì..."
Vẫn không có ai đáp lại lời của cô, Đỗ Had ngồi trên giường, nhìn Thuỳ Linh mở tủ đồ, đưa cho cô một chiếc áo sơ mi của chị, dì không để ý đến cô nữa, tại vì cô làm hỏng đồ của dì, cho nên... dì giận sao? Hay là vì Bé Đậu làm cho người đó ngã cho nên dì mới không nói chuyện?

Đỗ Hà mặc áo sơ mi của chị, ôm lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Thuỳ Linh ngồi ở ghế, vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh.
"Sau này..."

" Bé Đậu sai rồi, dì đừng giận Bé Đậu!"

Đỗ Hà vừa khóc, vừa cầm tập tài liệu, nhìn tờ giấy bị nhàu nát, cố gắng làm cho nó phẳng ra, vừa vuốt vừa nói :
"Người đó...người đó muốn lấy cái này! Cho nên Bé Đậu mới đẩy người đó, Bé Đậu sai rồi, dì đừng giận Bé Đậu nữa!"

"Có biết là bao nhiêu người phải đi tìm em không?"

"Có biết là trở về không thấy em, tôi lo như thế nào không?"

Thuỳ Linh nắm lấy tay cô, nhìn cô ngốc nào đó nước mắt ngắn, nước mắt dài. Kéo cô ôm vào lòng, thủ thỉ ở bên tai
"Tôi còn tưởng em bỏ đi rồi! Đỗ Hà chúng ta làm hòa đi, em muốn gọi tôi là dì cũng được, sau này con em và tôi gọi bố nó là bà cũng được, chỉ cần em thích là được, chúng ta kết hôn đi!"

" Dì không thích Bé Đậu mà!"
Đúng, thích chỉ là thích mà thôi, Thuỳ Linh là bị dụ dỗ rồi, đâu chỉ đơn thuần là thích thôi.

"Không phải thích, Đỗ Hà , chị yêu em, yêu đến mức không thể nào kiềm chế được!"
Đến cả mấy lời nói kia chị còn nói được, ba chữ " chị yêu em" kia chẳng lẽ chị lại không nói được nó?

Thuỳ Linh nhìn biểu cảm của cô, ngốc ngốc như bị hóa đá, buồn cười. Lúc nói ra rồi, lại cảm thấy thực ra ba chữ kia cũng không đến nỗi, tâm tình tốt hẳn lên, vuốt tóc cô :
"Em không thích chị?"

Đỗ Hà lắc lắc.
"Nói chuyện!"

Đỗ Hà không chịu nói, chu môi hôn lên má chị một cái, xong nhanh chân trốn vào trong phòng nghỉ, Thuỳ Linh vẫn còn bị nụ hôn kia làm cho choáng váng, lần đầu tiên chị thấy cô chủ động, trước giờ, Đỗ Hà có hôn cũng chỉ là nghe theo lời chị nói, hóa ra Đỗ Hà cũng không đến nỗi ngốc như chị nghĩ.

Vợ Tôi Á ??? Em Ấy Ngốc Lắm !! ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ