Từ ngày thằng nhóc đó chào đời , Thuỳ Linh liền có cảm giác bị ra rìa, giống như, lúc đi ngủ, cô không còn đòi ôm chị nữa, lúc ăn cơm cũng ăn qua loa để đi chăm thằng nhỏ, lúc rảnh rỗi Khải Anh ngủ rồi, cô cũng không có sang phòng sách gọi chị, ngày ngày quấn lấy nó, đã bốn tuần rồi, đứa bé tròn bốn tuần thì chị cũng tròn bốn tuần bị ra rìa, ngay cả những người khác, đối với chị cũng như thế, ông Lương dạo này dậy sớm hơn hẳn, Tiểu Vy cũng dậy sớm, có hôm khó khăn lắm mới được ôm vợ ngủ, kết quả mới sáng sớm đã bị hai người kia gọi dậy, cảm giác sinh con trai, không có gì vui vẻ hết.Tuy nhiên, bên cạnh việc chị bị ngó lơ, thì người nào đó cũng đã trưởng thành hơn một chút, giống như thay đổi trong cách xưng hô. Lúc có người, lúc con trai còn thức, Đỗ Hà sẽ cố gắng hạn chế gọi chị là dì, nhưng khi không có người sẽ lại về cách cũ, dù sao cũng đã biết suy nghĩ hơn lúc trước rồi.
Chỉ có điều, chị vẫn bị đối xử bất công.
"Bà xã, chị về rồi !"Thuỳ Linh đúng giờ về nhà, lập tức về phòng, còn cầm theo cả một chiếc hộp hào hứng gọi, kết quả không có ai đáp lại lời chị hết. Đỗ Hà ngay cả lúc đi ngủ tay vẫn còn cầm tã của con, bên cạnh vẫn còn một đống tã chưa gập xong, có lẽ là mệt quá.
Khải Anh nằm bên cạnh ngọ nguậy, cựa mình hai cái muốn khóc, cũng may chị nhanh chân chạy đến, vỗ nhè nhẹ lên chân thằng bé, miệng lẩm bẩm :
"Trật tự, nhóc con, con khóc thử xem, con mà để bà xã thức giấc thì tối nay đừng hòng ngủ ở đây, về cái nôi của con mà ngủ!"Khải Anh ngọ nguậy hai cái, xoay người về phía cô tiếp tục ngủ. Thuỳ Linh thở phào một cái, ôm chỗ tã ném ra ngoài ghế, lấy trong cặp tài liệu hai chiếc hộp, một cho vợ, một cho đứa con trời đánh kia .
Đỗ Hà tỉnh dậy nhìn Khải Anh còn đang ngủ, dụi dụi mắt, lại cảm giác tay trái hơi nặng nặng, cười ngây ngô. Vòng này bị người đó lấy đi mất rồi, sao lại ở đây rồi?
Thuỳ Linh ngồi dưới đất, cẩn thận gấp từng cái tã, gấp được một lúc thì thấy chán, nhìn chồng tã cô gấp chất một đống ở một góc, lại tiếp tục gấp, Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh, nũng nịu ôm lấy chị.
" Dì...""Mệt không?"
"Cái này dì mua cho em hả?"
Thuỳ Linh quay sang, không đáp, điên cuồng hôn cô, mấy ngày rồi, rốt cuộc cô cũng để chị vào mắt. Đỗ Hà cũng không có phản đối, còn hé hé miệng, trong lòng vui vẻ, cô còn tưởng cái vòng đó bị cướp đi rồi, hóa ra dì lấy về cho cô sao? Hóa ra dì vẫn còn nhớ...------------------
Cơm tối xong, Đỗ Hà lại bế em, cho thím Hân đi ăn tối, Thuỳ Linh đi tắm xong, đã lại nhìn thấy người nào đó quấn lấy đứa nhỏ, thở dài. Đem chiếc bánh để trước mặt cô, bế lấy Khải Anh ra ngoài ghế ngồi, thằng nhóc này, có cái gì mà cô suốt ngày bám lấy nó, dù gì thì cũng là bản sao, bản gốc ở đây cô lại không để ý là vì sao?
Đỗ Hà ôm bánh ngồi xuống bên cạnh, vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh, nhìn Khải Anh ở trong lòng chị, quệt một chút kem đưa lên miệng, nhìn nó tóp tép cái miệng thì cười cười, lại quệt chút kem đưa lên miệng chồng, nhìn Thuỳ Linh cau mày, hơi hụt hẫng
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Á ??? Em Ấy Ngốc Lắm !! ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanficTruyện NAM HÓA CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !!! Đang trong quá trinh xin phép tác giả có thể xoá bất cứ lúc nào