Chương 5: Nghĩ lại mà kinh 2

411 18 0
                                    

Lục Nghiễm nhận ra người đàn ông đó là đối thủ của mình trong trận chung kết, khi đó cậu vẫn chưa quên tên của Diệp Thiếu Đông, Lục Nghiễm vẫn nhớ rằng lúc đó cậu đã gọi tên hắn một cách ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc hỏi: "Sao lại là anh?"

Diệp Thiếu Đông đứng dậy đi về phía cậu, rất lịch sự nói: "Thật hiếm có ai có thể đánh bại tôi trong trò bi-da, cậu khiến tôi thấy rất hứng thú, người tổ chức cuộc thi đấu là bạn của tôi, cho nên tôi mới nhờ hắn mời cậu, mọi người làm quen một chút. Hơi tự ý chủ trương, hi vọng không làm cậu sợ."

(Gặp nhau ngày đầu nên mình để xưng hô tôi – cậu ở chương này).

Quy tắc của Diệp gia rất nghiêm. Một Diệp Thiếu Đông từ nhỏ đã được Diệp lão gia dạy dỗ bởi những quy tắc như vậy thực sự cũng ra dáng quý ông. Nhưng Diệp Thiếu Đông cũng lớn lên ở quân khu, lại bị cha hắn ném vào chiến đội lăn lộn mấy năm, sau một thời gian dài tôi luyện, sự ngông cuồng và tàn nhẫn đã nhiễm vào xương hắn từ lâu, không chọc tới thì còn ổn, nhưng một khi đã vuốt phải râu cọp, hậu quả thật không tưởng tượng được.

Khi đó, Lục Nghiễm chưa từng tiếp xúc với những người ở tầng lớp như Diệp Thiếu Đông nên còn chưa hiểu những điều này, vì vậy khi những người đàn ông xung quanh trêu chọc rằng đó là "hứng thú" hay "tình thú", cậu đã không nghĩ những thứ bẩn thỉu đó. Người ta có ý tốt mời mình, dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối. Vì vậy,cậu đi theo Diệp Thiếu Đông và ngồi xuống ghế chính cùng hắn.

Cậu là sinh viên khoa kiến ​​trúc, Diệp Thiếu Đông lại nói chuyện đến là uyên bác, dường như biết rất rõ chuyên ngành của cậu. Những gì hắn nói rất rõ ràng và logic, điều mà Lục Nghiễm không bao giờ có thể học được từ sách vở. Khi đó, Lục Nghiễm vừa mới tốt nghiệp, trên người vẫn còn vẻ sinh viên chăm chỉ học hành đặc trưng, chuyên ngành, công việc, lý tưởng và tương lai, những gì họ nói đều là điều Lục Nghiễm hứng thú.

Về phần chủ đề từ học thuật chuyển thành khuynh hướng tình dục như thế nào, hiện tại Lục Nghiễm cũng không nhớ rõ, điều duy nhất cậu nhớ được là đôi mắt đen láy của Diệp Thiếu Đông mang vẻ thâm trầm như muốn nuốt chửng cậu một cách tuyệt đối, sau đó hắn nói, "Tôi rất hứng thú với cậu, theo tôi đi."

Lục Nghiễm khi đó còn chưa nhận ra ý nghĩa của câu nói này, từ cuộc trò chuyện vừa rồi cậu biết rằng Diệp Thiếu Đông đang kinh doanh bất động sản, vì vậy cậu chỉ cho rằng hắn đang mời cậu làm việc trong công ty của mình. Do dự một lúc, cậu đỏ mặt xấu hổ từ chối: "Việc này... thật xin lỗi, tôi vừa mới có được tư cách học thẳng lên thạc sĩ của trường, cho nên... Cho nên, tôi muốn hoàn thành việc học trước, về việc đi làm, hiện tại chưa nghĩ tới."

Bên trong KTV trang trí rực rỡ, ánh sáng mơ hồ, mùi rượu thoang thoảng mê hoặc thần kinh của người đàn ông kia trộn lẫn với khói thuốc cay mũi, Lục Nghiễm đỏ mặt ngồi trên ghế sô pha, cảnh giác cúi đầu xuống, bộ dạng trong sáng mà lại quyến rũ khiến Diệp Thiếu Đông ước gì có thể nuốt chửng cậu ngay bây giờ.

Nhưng Diệp Thiếu Đông bản chất không phải là kẻ ham mê sắc dục suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc để trút dục vọng thú tính. Thật ra nếu không phải chuyện tối hôm đó khiến hắn mất khống chế thì với sự hứng thú của hắn đối với Lục Nghiễm cùng niềm yêu thích đối với cơ thể này vào thời điểm đó, hắn sẽ không để Lục Nghiễm trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt mình, đương nhiên cũng sẽ không... tra tấn cậu bằng đủ mọi kiểu chơi ở khách sạn sau đó.

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ