Chương 9: Nghĩ lại mà kinh 6 (H)

510 20 0
                                    

Khi Lục Nghiễm tỉnh dậy, cậu thấy rằng hai tay mình bị trói vào cột giường của phòng khách sạn bằng một chiếc cà vạt. Cơ thể cậu vẫn duy trì trạng thái trước khi hôn mê sau khi nhảy xuống xe, nửa thân trên để trần, quần ngoài vắt ngang hông, nhưng quần lót lại nhét dưới mông, để lộ ra bộ phận riêng tư.

Nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn cả việc bị lột sạch quần áo.

Không có giọng nói của ai khác trong cả căn phòng, mà dã thú thì đang ngồi bên cạnh cậu, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt hắn nhìn cậu giống như đang nhìn một bữa tiệc thịnh soạn.

Lục Nghiễm âm thầm giãy giụa tay, nhưng không thể thoát khỏi dây trói, ngược lại còn chạm vào vết thương trên người, khiến cậu đau nhức toàn thân. Điều này làm cho ký ức trước khi ngất đi ùa về như thủy triều, Lục Nghiễm đột nhiên rùng mình một cái, cuối cùng ý thức được mình thật sự đã đắc tội với người lẽ ra không nên đắc tội.

Cậu không biết Diệp Thiếu Đông là ai, có lai lịch gì. Nhưng chỉ cần nhìn nhóm vệ sĩ áo đen vây quanh khi cậu nhảy xuống xe, cậu cũng hiểu mình thực sự... không chọc nổi kẻ coi thường pháp luật, muốn gì làm nấy này.

Nhưng bây giờ, muốn trốn cũng muộn rồi.

Kẻ kia nhìn cậu phí sức như thể đang xem kịch, mỉm cười trịch thượng, "Đừng giãy giụa, đây là một phương pháp được sử dụng đặc biệt trong quân đội để trói tù nhân, cậu không tháo được đâu."

Cổ tay Lục Nghiễm đã bị cà vạt cọ xát đến chảy máu, cuối cùng cậu cũng không giãy giụa nữa, sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Diệp Thiếu Đông, mệt mỏi hỏi: "Anh muốn thế nào mới chịu thả tôi ra?"

Diệp Thiếu Đông xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm dưới ánh đèn trong suốt như pha lê, "Đợi đến khi tôi hết hứng thú với cậu."

"Như thế nào thì là anh hết hứng thú với tôi?"

"Không biết." Diệp Thiếu Đông đặt ly rượu xuống, xoay người lên giường, cố ý dùng thứ đã cương cứng chọc vào bụng dưới của Lục Nghiễm, khẽ nhếch khóe miệng nói, "Ít nhất hiện tại hứng thú vẫn còn rất lớn."

Lục Nghiễm vốn cho rằng có thể buộc bản thân phải bình tĩnh thương lượng với Diệp Thiếu Đông, nhưng lại bị bộ phận nóng bỏng chọc vào làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà đá chân lên, nhưng Diệp Thiếu Đông dễ dàng bắt được, rồi từ từ ấn chặt chân đó của cậu về phía vai.

Quần ngoài của Lục Nghiễm không được cởi ra, chân còn lại theo động tác đó mà khẽ nâng lên theo, nhưng lại bị Diệp Thiếu Đông mạnh mẽ đè xuống.

Cả người cậu gần như gập lại nhưng lại không thể phản kháng, hai tay cào loạn vô ích, toàn bộ phần dưới cơ thể vì tư thế này mà lộ ra trước mắt Diệp Thiếu Đông. Bờ mông trần vì căng thẳng khẽ run lên, khe hở quyến rũ ở giữa cùng với sự run rẩy của cơ bắp khiến miệng Diệp Thiếu Đông khô khốc.

Diệp Thiếu Đông một tay đè Lục Nghiễm xuống, nhướng mày cười nói: "Cậu còn có sức đánh nhau với tôi sao? Không nhìn ra cậu có tinh thần thế đấy."

"Anh tha cho tôi đi..." Lục Nghiễm đã mệt lả, ngay cả sức lực để hét lên cũng không có, thanh âm khàn khàn vô vọng, "Kiểu như anh muốn người như thế nào mà không có? Hà tất phải làm khó một sinh viên? Đánh anh là lỗi của tôi, nhưng những gì anh đã làm với tôi đủ rồi. Anh thả tôi ra, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát, tôi hứa sẽ giữ im lặng như không có chuyện gì xảy ra hôm nay... Làm ơn, hãy để tôi đi..."

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ