Chương 8: Nghĩ lại mà kinh 5 (H)

531 19 0
                                    

Từ KTV đến khách sạn, suốt dọc đường, trong khoang xe lúc nào cũng vang lên tiếng khóc lóc cầu xin cố nén của Lục Nghiễm, xen lẫn với tiếng nước dâm mỹ do ma sát ở nơi giao hợp của hai người, nó trở thành thanh âm đáng sợ nhất mà Lục Nghiễm từng nghe thấy trong đời.

Đối với Lục Nghiễm, đó chỉ là một lần cưỡng hiếp để trút bỏ dục vọng và phẫn nộ. Không có khoái cảm, chỉ có thể cảm thấy đau đớn vì bị xé rách lan khắp toàn thân từ nơi xấu hổ ấy, cơ thể cậu như bị xé làm đôi, cả người bị đè chặt lên ghế, không thể thoát ra, không thể hô hấp.

Những ánh đèn huyên náo dọc bên bờ sông Hương xuyên qua cửa kính xe chiếu vào khoang xe mang đến cảm giác mê mang mơ hồ, cậu mở to hai mắt, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng u tối, ngoại trừ ý thức không ngừng tan vỡ, cậu không cảm giác được cái gì khác.

Cậu không biết cơ thể mình đã mang lại khoái cảm gì cho Diệp Thiếu Đông trong lần quan hệ này. Cậu tập thể dục trong một thời gian dài, cơ bắp săn chắc cân đối, ngoài ra cũng học được chút quyền cước nghiệp dư, xương cốt linh hoạt hơn người bình thường, theo cách nói sau này của Diệp Thiếu Đông, Lục Nghiễm có khả năng thích ứng với các yêu cầu của hắn trong các tư thế khác nhau hơn đàn ông bình thường, so với phụ nữ yếu ớt thì càng có sức bền và sức chịu đựng hơn.

Mà vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn.

Ngay cả khi cậu đang khóc, Diệp Thiếu Đông nhìn vào đôi mắt trong veo chứa đầy hơi nước và sự cầu xin sợ hãi, thay vì cảm thấy thất vọng, hắn càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

Dục vọng của Diệp Thiếu Đông cuối cùng cũng bộc phát ra một lần trong cơ thể Lục Nghiễm, khi người đàn ông thở dốc kịch liệt vặn eo rút ra, huyện khẩu bị xâm nhập quá lâu không thể khép lại, chất lỏng màu trắng nhớp nháp trộn với cùi dâu tây bị nghiền nát hoàn toàn trong huyệt đạo từ từ chảy ra, uốn lượn trên đùi, kích thích dây thần kinh, chỉ nhìn thôi, Diệp Thiếu Đông đã cảm thấy ngọn lửa vừa mới rút đi lại bùng cháy dữ dội, phần thân dưới của hắn lại chuẩn bị động...

Thở hổn hển nặng nề, Diệp Thiếu Đông khó khăn rời mắt khỏi nơi quyến rũ kia. Sau khi chỉnh lại quần áo, hắn quay đầu nhặt chiếc áo khoác vừa ném xuống đất lên quấn chặt lấy Lục Nghiễm. Khi quấn áo cho Lục Nghiễm, Diệp Thiếu Đông lại ngửi được mùi hương của cậu, hắn cảm thấy hạ thân mình lại bắt đầu ngẩng lên, không nhịn được cúi đầu cắn vành tai Lục Nghiễm, có lúc hôn nhẹ, có lúc mạnh bạo.

Trong quá trình này, Lục Nghiễm cứ nhìn chằm chằm vào nóc xe mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Diệp Thiếu Đông nghĩ rằng cậu cuối cùng đã thỏa hiệp, sau một lần ân ái, cơn giận vì không nghe lời ở KTV vừa rồi đã lắng xuống rất nhiều, không định lại làm cậu khó xử ở đây, vì vậy hắn hôn cậu một lúc lâu, sau đó miễn cưỡng kiềm chế ham muốn làm lại luôn một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người, giơ tay gõ vào tấm kính cách âm mờ đục giữa ghế sau và ghế lái để ra hiệu cho tài xế mở khóa xe.

Diệp Thiếu Đông sau khi biến người ta thành như vậy, không thể ngờ được, Lục Nghiễm đã mệt mỏi rã rời còn lấy đâu ra sức lức để đột ngột lao ra khỏi xe, loạng choạng chạy đi.

Lúc này Diệp Thiếu Đông mới ý thức được, sở dĩ trước đó cậu không nhúc nhích là bởi vì giấu một tay ở sau lưng nắm thật chặt tay nắm cửa xe, chờ đợi khoảnh khắc hắn nói mở khóa.

Nhưng làm sao Lục Nghiễm có thể trốn thoát? Xe của Diệp Thiếu Đông đã đến trước cửa khách sạn, Ninh Viễn, Ngô Nhạc Đào, nhóm các thái tử Đảng và vệ sĩ của họ cũng đang đợi bên ngoài, sở dĩ họ không di chuyển chỉ là vì chờ vị đại ca Diệp Tam thiếu trút ra dục vọng cuồng nộ trong xe.

Lục Nghiễm vừa xuống xe, người bên ngoài đã nhìn thấy, đám vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng lập tức vây quanh chặn đường, Lục Nghiễm theo bản năng quay đầu chạy sang một bên. Nhưng bị tình dục tàn khốc hành hạ, chân cậu không vững, vừa xoay người đã mềm nhũn, còn chưa có người bắt lấy, cậu đã tự ngã xuống đất.

Lúc này Diệp Thiếu Đông cũng đã đi đến.

Hắn đi rất chậm, giống như mỗi một bước đều đang chuẩn bị mang theo mưa bão sấm sét khủng bố, môi mím chặt, thần sắc lạnh lùng, không khí chung quanh dường như bị ép đến cực điểm...

Lục Nghiễm thực sự sợ Diệp Thiếu Đông, thấy hắn đi đến, cũng không quan tâm mất mặt hay mất nhân phẩm mà mở miệng kêu cứu một cách tuyệt vọng.

Nhưng cậu không phát hiện ra, chung quanh đã bị một vòng vệ sĩ cao lớn vạm vỡ bao vây, che kín đến mức người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cậu.

Nhưng hai chữ kêu cứu cậu thốt ra đều khàn khàn, mang theo cảm xúc tuyệt vọng khiến người ta chấn kinh...

Sau đó, khi ai đó nghe thấy âm thanh rồi nhìn sang đây, tiếng kêu khổ sở ấy gần như biến mất dưới ánh mắt sắc bén của Diệp Thiếu Đông.

Khi Ninh Viễn đẩy các vệ sĩ sang một bên và đi tới, hắn ta nhìn thấy Diệp Thiếu Đông đang ngồi xổm trên mặt đất với đôi mắt như thể sắp xé nát Lục Nghiễm thành từng mảnh.

Hắn ta nhìn thấy làn da lộ ra của chàng trai trẻ còn đứng trên sân khấu cách đây vài giờ hiện tại đã đầy vết bầm tím, giữa thắt lưng và hai chân có một mớ hỗn độn chưa kịp buộc chặt, nằm trên đất không một tiếng động, giống như một con búp bê vô hồn bị chơi hỏng.

Chỉ là, thật sự rất đẹp, như thể có sự hấp dẫn trời sinh với đàn ông, ngay khi hắn nhìn sang đã cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhưng vì một người đàn ông ngẫu nhiên nhìn trúng mà đi tới bước này, không đáng.

"Diệp Tam, hay là thả cậu ta đi, dùng họ Diệp của cậu, muốn thế nào mà không có? Không tình nguyện như thế này, nắm trong tay đưa lên giường cũng lật trời lật đất, còn không phiền sao. "

Diệp Tam đang nhìn Lục Nghiễm với ánh mắt như muốn xé xác cậu, nghe Ninh Viễn nói xong, hắn nở nụ cười, trong thanh âm kiên quyết đã tràn đầy dục vọng phải độc chiếm được Lục Nghiễm: "Không, tôi muốn cậu ta."

Hắn vung tay cắt ngang Ninh Viễn còn muốn nói thêm, vươn tay ôm lấy eo nam nhân bất tỉnh, nhìn Lục Nghiễm hôn mê, lông mày rậm nhíu chặt, có vẻ không cam lòng. Khóe miệng mím chặt của hắn nhếch lên, nụ cười chế giễu và tàn nhẫn, "Không tình nguyện? Không quan trọng, tôi có rất nhiều thời gian và tinh lực để dạy cậu ta biết nghe lời."
 
Giọng nói mềm mại u ám đến mức Lục Nghiễm đang ngủ dường như cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp này, thân thể cậu vô thức run rẩy trong vòng tay của người đàn ông hung bạo kia...

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ