Chương 13: Khắc cốt ghi tâm 2

402 23 5
                                    

Lục Nghiễm chấn động, đột ngột đứng dậy, nắm chặt nắm đấm khiến người ta không thể nghi ngờ giây tiếp theo sẽ vung vào mặt Diệp Thiếu Đông, "Anh!"

Diệp Thiếu Đông dựa vào ghế sô pha, hơi nhướng mi lười biếng nhìn cậu, "Chúng ta sẽ còn sống cùng nhau rất lâu, cho nên tôi khuyên em một câu, Lục Nghiễm, đừng tùy tiện khiêu khích tôi, đối với em không có lợi ích gì đâu."

Hắn dừng một chút, "Còn hiện tại, tôi muốn nói cho em biết, Lục Nghiễm, tôi không thích ngẩng đầu, cho nên em có thể lựa chọn ngoan ngoãn ngồi xuống, hoặc là... tôi giúp em quỳ xuống."

Diệp Thiếu Đông rất thích gọi tên của Lục Nghiễm, chậm rãi gọi như vậy như thể tuyên bố chủ quyền. Nhìn thấy cậu vì thế mà tức giận, Diệp Thiếu Đông cảm thấy mình đã nắm chắc cậu trong tay, hỉ nộ ái ố, hay thậm chí là tất cả mọi thứ của cậu.

Hắn nhìn Lục Nghiễm cứng ngắc ngồi trở lại, tâm tình dường như rất tốt, khẽ gật đầu: "Phải vậy chứ." Hắn khen ngợi một câu, sau đó nói với Lục Nghiễm: "Tôi không có nhiều quy tắc, một là nghe lời, hai là em đã theo tôi thì phải giữ bổn phận, không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi biết em có bạn gái thanh mai trúc mã, tự cắt đứt quan hệ với cô ta đi, tôi không thích động thủ với phụ nữ, nhưng nếu em không thể tự mình xử lý thì tôi cũng không ngại giúp em."

Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Diệp Thiếu Đông thoáng hiện một loại sát ý đáng sợ.

Thực ra dù Diệp Thiếu Đông không nói thì Lục Nghiễm cũng không thể nào dùng thân phận hiện tại để đi gặp bạn gái cũ của mình. Cha cậu phải nhập viện phẫu thuật, Hạ Noãn đã gọi điện nhiều lần nói muốn đến thăm nhưng đều bị cậu từ chối, bây giờ cậu mới nhớ đến cuộc gọi chia tay mà cậu đã gọi cho Hạ Noãn trước khi đến chỗ của Diệp Thiếu Đông, nghĩ đến giọng nói nghẹn ngào đau đớn của cô gái ở đầu bên kia, trong lòng cậu vẫn đau như xé...

Trong nháy mắt, dường như toàn bộ khí lực và tức giận tích tụ trong cơ thể đều cạn kiệt, chỉ có sự mệt mỏi vô lực tràn đầy vận mệnh chậm rãi bao phủ, Lục Nghiễm nhắm mắt lại, thanh âm không biết vì sao trở nên khàn khàn: "Diệp thiếu, tôi trốn anh ba năm, anh vì cái gì còn không chịu buông tha tôi? Anh muốn loại người nào mà không có?"

"Muốn loại người nào không phải trọng điểm, trọng điểm là từ trước đến nay em là người duy nhất dám lấy bình hoa đập vào đầu tôi. Hơn nữa,..." Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ngả ngớn nhìn chằm chằm cậu nói, "Nếu như tôi buông tha em, cha em còn sống được sao?"

Chỉ một câu này, khiến cho Lục Nghiễm há miệng mắc quai.

Lần trước là cưỡng hiếp, nhưng lần này lại là trao đổi ngang giá.

Diệp Thiếu Đông quả thật không dùng thủ đoạn gì để ép buộc cậu, chỉ là cha cậu bị bệnh mà cậu chẳng hề biết, mẹ cậu bất lực và Diệp Thiếu Đông vừa khéo đến giúp đỡ.

Là chính cậu đã đồng ý dùng cơ thể mình để đổi lấy một quả thận cho cha.

Diệp Thiếu Đông nhìn vẻ mặt của cậu, biết lời nói của mình thực sự đã đâm trúng Lục Nghiễm, vì vậy hắn nheo mắt, cười vô hại, "Làm người tình của tôi có gì không tốt? Em đi theo tôi, tôi cũng sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em muốn thứ gì, chỉ cần tôi có thì sẽ cho em, sao em phải cố chấp như vậy?"

Những gì Diệp Thiếu Đông nói thực sự cũng là thật lòng thật dạ nghĩ vậy, nếu hắn không thật sự thích người này thì không thể nào nhược thủy ba ngàn thước chỉ cần một gáo nước.

Trong thế giới quan của hắn, một lòng với một người là chuyện rất hiếm thấy và phi thường, nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Nghiễm nghe những lời này giống như bị tuyên án tử hình.

Hắn thích Lục Nghiễm, nhưng Lục Nghiễm không thích hắn.

Hắn thích Lục Nghiễm, cho nên trói người ta ở bên cạnh, vì người ta mà một lòng một dạ thủ thân như ngọc, xuất phát điểm là tốt nhưng cách thức không đúng, cho nên Lục Nghiễm không thích hắn.

Mà đã không thích hắn thì cậu chỉ muốn tránh xa hắn, càng mong hắn tìm thêm vài người tình bên ngoài để quên đi cậu, cho cậu được rời đi thật nhanh.

Vì vậy, khi hắn nói những lời này, điều mà Lục Nghiễm tập trung vào là, "...Tôi muốn gì, có thể nói với anh sao?"

Những lời này cũng làm cho Diệp Thiếu Đông cao hứng, hắn vui vẻ khẽ nâng cằm ra hiệu Lục Nghiễm, "Nói đi."

Lục Nghiễm do dự một chút, lông mày rậm nhíu lại, cúi đầu suy nghĩ, bỗng dưng trông có chút trẻ con, "Tôi muốn ra ngoài làm việc. Ý tôi là, đi làm ở một công ty không có liên quan gì với anh."

Diệp Thiếu Đông sắc mặt hơi trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Lục Nghiễm không chớp mắt, ánh mắt thâm thúy, không trả lời ngay lập tức.

Lục Nghiễm chờ đợi, càng đợi trong lòng càng không chắc chắn, trái tim cậu treo lơ lửng, cả người bị bao quanh bởi ánh mắt của Diệp Thiếu Đông khiến cậu thấp thỏm bồn chồn không thôi.

Nhưng yêu cầu này đối với cậu rất quan trọng, nếu cậu sống trong sự bao bọc của Diệp Thiếu Đông, sớm muộn gì cậu cũng sẽ không khác gì những nam sủng hoàn toàn dựa vào quyền quý mà sống. Cậu tuyệt đối không thể chịu đựng được việc mình bị hạ thấp đến mức này, cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày cậu sẽ sụp đổ.

Vì vậy cậu lại lên tiếng, cau mày mím môi, có chút cố chấp, lại có chút yếu đuối, "Diệp thiếu..."

"Gọi tên tôi". Diệp Thiếu Đông ngắt lời cậu, đôi mắt sáng ngời, "Lục Nghiễm, gọi tên tôi."

Lục Nghiễm sững sờ, nhất thời không nói thành lời.

Người đàn ông trên ghế sô pha nhìn cậu mỉm cười, nhưng sắc mặt lại trở nên âm trầm hơn, ánh mắt cũng theo nụ cười đó trở nên lạnh lùng hơn. Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng khi hắn nói ra, ngữ khí rất kiên định: "Lục Nghiễm, cho tới hôm nay, cho tới bây giờ, em còn không biết người đàn ông của em tên là gì?"

Hắn dùng một từ định nghĩa rất rõ ràng và ác ý – người đàn ông của em.

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ