Chương 11: Cường thủ hào đoạt 2

501 20 0
                                    

Có một loại người như vậy, đứng trên ngọn núi cao nhất nhìn xuống hết thảy, có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của người khác chỉ bằng một cái búng tay và một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể khiến họ vô cùng sợ hãi.

Tối đó, khi Lục Nghiễm rời khỏi khách sạn với chiếc túi tài liệu nặng trịch, Diệp Thiếu Đông thậm chí không nói với cậu thêm một lời. Nhưng đối với Lục Nghiễm, đống tài liệu dày cộp trong tay còn đáng sợ hơn cả việc Diệp Thiếu Đông nói một vạn câu ép buộc.

Vậy nên ngay khi về nhà, Lục Nghiễm nhấn gửi email xin nghỉ việc.

Trên thực tế, Lục Nghiễm trong lòng biết rằng việc cậu có từ chức hay không không ảnh hưởng gì lớn đến toàn cục, nhưng cậu phải làm, dù chỉ là để tự nhủ rằng mình không phải là một kẻ hèn nhát chờ chết.

Vì vậy, khi đơn xin nghỉ việc được gửi đi, cậu đã đặt vé máy bay rời khỏi thành phố.

Cần rất nhiều can đảm để rời một thành phố quen thuộc đến một thành phố hoàn toàn xa lạ khác, nhưng Lục Nghiễm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy. Ba năm trước vì Diệp Thiếu Đông, cậu như chó ngã xuống nước mà chạy đến thành phố này, ba năm sau lại vì Diệp Thiếu Đông mà tủi nhục rời đi.

Đứng ngoài để nhìn vào cục diện như vậy, kỳ thực rất dễ dàng đưa ra kết luận, đây chính là vận mệnh, đây chính là luân hồi.

Nhưng Lục Nghiễm đang ở trong bàn cờ, cậu vẫn chưa nhận ra điều này.

Khi Lục Nghiễm đi làm vào ngày hôm sau thì đơn xin nghỉ việc đã được phê duyệt, rất nhanh, gần như ngoài dự kiến. Nhưng cũng không ngờ, quản lý trước khi rời đi còn để lại một câu, "Khi ký hợp đồng, trong hợp đồng có nói rằng nếu nghỉ việc giữa chừng thì trong vòng năm năm không được làm những công việc liên quan đến lĩnh vực này. Điều khoản này, cậu đừng quên."

Nhưng Lục Nghiễm vẫn gật đầu, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Cậu đã kiểm tra tin tức về tập đoàn mẹ của BĐS Hồng Cơ trên mạng, khu vực phía Tây Bắc là nơi mà các xúc tu của họ chưa chạm tới, vì vậy Lục Nghiễm sẽ đến đó.

Lục Nghiễm là một người có năng lực hành động rất mạnh, trước khi rời khỏi thành phố ven biển đó, cậu đã liên hệ tìm nhà, sau khi xuống máy bay, trực tiếp bắt taxi đi xem nhà, sau đó cùng chủ nhà ký hợp đồng thuê nhà. Mọi chuyện suôn sẻ ổn thỏa, nhưng khi cậu đến ngân hàng rút tiền để trả tiền thuê, cậu mới biết thẻ của mình đã bị ngân hàng phong tỏa.

Lý do là vì cậu từ chức và rời đi đột ngột, ngân hàng nghi ngờ cậu sẽ không thể trả hết nợ thế chấp ở đó.

Mọi thứ dường như là rắc rỗi ngẫu nhiên vô cớ, nhưng liên quan đến Diệp Thiếu Đông, thì rõ ràng không phải vô cớ.

Lục Nghiễm đã không còn là sinh viên năm cuối ngây ngốc của ba năm trước, cậu không có chỗ dựa, một mình bước vào xã hội, trải qua sóng gió, đã học cách nhịn, học được cách nhường.

Nhìn chung, là sẽ không còn lấy trứng chọi đá, tự chuốc lấy khổ.

Cậu ngay lập tức trả nhà, nhưng cậu không ngờ rằng trên đường tìm một căn khác với số tiền trong ví, cậu nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ