Chương 14: Khắc cốt ghi tâm 3

435 22 3
                                    

Hòa bình giả tạo xuất hiện vết nứt, bắt đầu tan vỡ từng chút một, đủ loại cảm xúc bao bọc bên trong gần như sôi trào, nhiệt độ có lẽ đủ để thiêu đốt đối phương.

Lục Nghiễm cuối cùng cũng không thể che giấu sự phẫn nộ của mình nữa, cười lạnh một tiếng, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay phát ra tiếng động nhỏ, "Nếu là anh, anh có muốn nhớ tên kẻ cưỡng hiếp mình không? Để tôi nói cho anh biết, tôi ước gì có thể đào anh ra khỏi tâm trí mình, tại sao tôi lại phải nhớ về anh, một kẻ cầm thú đã hủy hoại tuổi trẻ của tôi?"

"Hay, nói hay lắm!" Người đàn ông hoàn toàn bị chọc tức đứng lên khỏi ghế sô pha, cúi đầu nhìn Lục Nghiễm, đôi mắt híp lại gần như bốc hỏa, "Lục Nghiễm, nếu như em muốn quên, tôi sẽ làm cho em nhớ kỹ! Không chỉ tên của tôi, mà ngay cả những ký ức mà em gọi là đáng xấu hổ kia, tôi muốn em ghi nhớ chúng – dùng cơ thể của em, nhớ tới khắc cốt ghi tâm."

Đến cuối cùng, vẫn là động tay động chân. Cả hai bên đều mất kiềm chế, phòng khách bị lật tung như một cơn bão đi qua.

Sau đó, giống như ba năm trước, Lục Nghiễm vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Đông, bị cưỡng ép lôi vào phòng ngủ, lực tay của Diệp Thiếu Đông mạnh đến mức xương cổ tay của Lục Nghiễm bị bóp chặt như sắp gãy.

Ném Lục Nghiễm lên giường, Diệp Thiếu Đông thản nhiên cởi quần áo ra, nhìn chằm chằm Lục Nghiễm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn lạnh lùng nhìn Lục Nghiễm lưng vừa chạm giường đã muốn xoay người rời đi, cũng không có ngăn cản, chỉ khé nhếch mép hỏi một câu không liên quan đến chủ đề lúc này, "Lục Nghiễm, em có biết tại sao sau khi tôi giúp cha em phẫu thuật lại để em túc trực bên giường bệnh lâu như vậy cũng không thúc giục không?"

Lục Nghiễm chuẩn bị đứng dậy lại sững người, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Đông một cách hung dữ, như thể cậu muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh.

Thấy vậy, người đàn ông đã cởi áo sơ mi để lộ thân trên cân đối khẽ nhướng mày, tâm tình thoải mái, "Đó là bởi vì tôi muốn em ở bên tôi mà không còn lo lắng gì, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật lâu. Tôi đã đợi ba năm rồi nên chẳng vội một khắc. Và cũng bởi vì... nếu muốn đe dọa em, bắt em phục tùng thì tôi không thiếu biện pháp trực tiếp mà hiệu quả, căn bản không cần ra tay với gia đình em."

Vừa nói, hắn vừa bước lên giường, đè lên cơ thể đã đông cứng hoàn toàn của Lục Nghiễm, thì thầm vô hại bên tai cậu, "...Lục Nghiễm, em có muốn thử không?"

Lục Nghiễm kiềm chế bản thân để không đá Diệp Thiếu Đông lăn xuống giường, cậu căng thẳng đến cả cơ bắp cũng khẽ run lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trên người mình, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Anh... đồ súc sinh!"

"Đừng nhé." Diệp Thiếu Đông vô tâm cười cười, chậm rãi nắm lấy hai tay của cậu, giữ chặt trên đỉnh đầu. Nhìn thấy tư thế giơ hai tay vô lực của Lục Nghiễm, hắn chậm rãi trêu chọc: "Tôi là súc sinh, vậy em bị súc sinh thượng thì là gì? Hay là, em thích bị súc sinh thao đến không còn gì?"

"Anh vô sỉ!"

"Đừng lặp đi lặp lại mấy câu này nữa, dùng cái gì mới mẻ cho thú vị đi." Diệp Thiếu Đông lần lượt cởi quần áo của cậu, bộ ngực rộng dưới lớp quần áo so với ba năm trước càng thêm vạm vỡ săn chắc. Diệp Thiếu Đông tham lam thè đầu lưỡi tà ác liếm môi trên của Lục Nghiễm, sau đó từ từ cúi xuống ngậm lấy vành tai lành lạnh của cậu, thì thầm như nói chuyện với người yêu, "Diệp Thiếu Đông, nhớ kỹ cái tên này, lần sau muốn mắng thì gắn thêm cái tên này, như vậy thì tôi sẽ càng hứng thú mà thượng em."

***

PS: Mình đang phân vân không biết nên dùng từ như thượng/làm/thao hay từ thuần Việt hơn chút, cảm thấy kiểu nào cũng có cái "tình thú" của nó lol =))) Mọi người cho mình chút ý kiến nhé =)))

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ