Chương 6: Nghĩ lại mà kinh 3 (H nhẹ)

528 16 0
                                    

Vệ sĩ ngoài cửa như hổ rình mồi, Lục Nghiễm trừng mắt với Diệp Thiếu Đông, nghiến răng nghiến lợi: "Anh dám hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi?"

Diệp Thiếu Đông nhếch miệng cười, trong nụ cười ấy có sự kiêu ngạo và khinh thường vô pháp vô thiên, "Đây mà gọi là hạn chế tự do? Thủ đoạn hạn chế tự do thật sự, cậu còn chưa thấy đâu."

Hắn vừa nói vừa lấy chai vodka bên cạnh từ từ rót nửa ly rượu, sau đó đặt chai rượu xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc ly trong suốt ra, "Lục Nghiễm, ta mời rượu thì cậu ngoan ngoãn uống đi, rồi chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng, đừng ép tôi..." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, làm cho Lục Nghiễm cả kinh tim đập thình thịch, "Phải dùng rượu phạt."

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng Lục Nghiễm cảm thấy lời nói của Diệp Thiếu Đông lạnh như băng.

Khi đó Lục Nghiễm không có kinh nghiệm xã hội, không biết giữ bình tĩnh, cuối cùng cậu nhận ra nhóm người trước mặt anh ấy không phải là những người mà một sinh viên đại học bình thường có thể khiêu khích. Diệp Thiệu Đông không phải cố ý hù dọa cậu, cho nên cậu rốt cuộc bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi.

Nhưng cậu là kiểu người thà gãy không cong, nên cách cậu thể hiện nỗi sợ hãi của mình sẽ không bao giờ là một sự thỏa hiệp.

Cậu ra tay với vệ sĩ ngoài cửa, nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, chiêu thức gọn gàng sạch sẽ xuất ra từ tay một thiếu niên xinh đẹp, dứt khoát quyết đoán.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, lại có thêm càng nhiều vệ sĩ ngăn cậu lại. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen bị cậu đấm trước đó nhận được chỉ  thị của Diệp Thiếu Đông, kìm kẹp cậu trái phải, đưa cậu trở lại trước mặt Diệp Thiếu Đông.

Diệp Thiếu Đông đứng dậy, mí mắt cụp xuống, hắn nheo mắt nhìn cậu như nhìn một con mồi không nghe lời, bàn tay khớp xương rõ ràng dùng sức nhéo cằm cậu, ngón tay nặng nề chà xát lên làn da non mịn, Diệp Thiếu Đông híp mắt lại, "Cậu có biết kết quả sau khi giãy giụa chống cự không?" Hắn nhìn quai hàm Lục Nghiễm đỏ bừng vì đau, xoa nắn làn da, cười xấu xa, thấp giọng nói: "Cậu càng phản kháng, tôi càng muốn thượng cậu, càng muốn thuần phục cậu, để cho cậu cúi đầu kêu khóc cầu xin tha thứ dưới thân tôi. Lục Nghiễm, xin chúc mừng, cậu đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn có được cậu của tôi."

Hai tay bị giữ chặt, Lục Nghiễm không thể tránh khỏi sự đụng chạm của Diệp Thiếu Đông, mọi chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn nằm ngoài khả năng cậu có thể xử lý, tâm trí rối bời, cậu càng xấu hổ tức giận hơn khi nghe thấy lời nói của Diệp Thiếu Đông, khuôn mặt tuấn tú của cậu trở nên tái nhợt. Khi đó, Lục Nghiễm vẫn nhớ rất rõ tên của người đàn ông này, cậu hung ác gọi tên Diệp Thiếu Đông, lườm hắn bằng ánh mắt cá chết lướt rách mà nói: "Anh dám!"

"Tôi thật sự dám." Lời nói của Lục Nghiễm khiến Diệp Thiếu Đông tức giận bật cười, hắn buông tay ra, nhìn cặp mắt vì tức giận mà trở nên sáng ngời của Lục Nghiễm, hắn cảm thấy lửa giận vừa mới bốc lên đầu mình đã nhanh chóng truyền đến hạ bộ của mình. Kết quả là giọng nói của hắn trở nên có chút khàn khàn vì dục vọng, chậm rãi nói với Lục Nghiễm từng chữ một: "Tin tôi đi, sau này cậu sẽ dần dần phát hiện ra, ngoài chuyện này, tôi còn có rất nhiều việc dám làm."

[Đam mỹ/Edit] Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác - Lam DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ