𝐇𝐞𝐚𝐥

527 65 11
                                    



𝙇ờ𝙞 𝙝ứ𝙖 𝙣ă𝙢 ấ𝙮 𝙘ò𝙣 đâ𝙪?


𝙃ắ𝙣 𝙘𝙝ủ độ𝙣𝙜 𝙝ỏ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙫à 𝙘ả 𝙝𝙖𝙞 đã 𝙝ứ𝙖 𝙨ẽ 𝙗ê𝙣 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙠𝙞𝙖 𝙢à?


𝘾ó 𝙡ẽ 𝙩𝙝ế 𝙜𝙞ớ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙢𝙪ố𝙣 𝙝ọ 𝙗ê𝙣 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙣ữ𝙖 𝙧ồ𝙞 𝙣𝙝ỉ?



💗


Jaewon thường xuyên phải tăng ca có nhiều hôm còn bị chảy máu cam, đôi mắt cáo đã bị tổn hại không ít do lúc nào cũng dán vào màn hình vi tính với ánh sáng xanh.

Cuộc sống công sở của hắn gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với tên sếp khó ưa, bởi sự khó khăn trong cuộc sống này đã khiến bản thân hắn dẫn đến stress từ lúc nào chẳng hay.


Mỗi hôm về nhà thì xảy ra cãi vã với anh, hắn cho rằng hanbin không hiểu hắn, không biết hắn đã trãi qua, chịu đựng những gì. Hắn cứng đầu không chịu giải thích cứ để cho bản thân mệt mỏi chìm dần vào bóng tối, chịu không ít tổn thương về tinh thần.

Hắn cũng khóc vậy nhưng không muốn khóc trước mặt người mình thương, vì sợ anh thấy được con người yếu đuối của hắn.





Hanbin luôn luôn coi Jaewon là ánh sáng của đời mình, người luôn khiến anh cười nhưng không biết đằng sau gương mặt vui vẻ của Jaewon là cả một con người tiêu cực.

Anh muốn được bên cạnh hắn nhưng thời gian không cho phép, kéo dài một thời gian dẫn đến anh có cảm giác cô đơn, lạc lõng cùng với sự gắt gỏng của hắn đã khiến cho anh có suy nghĩ rằng họ không còn yêu nhau như trước nữa.

Cả hai khóc rất nhiều sau khi chia tay, nhưng họ muốn nửa kia của mình được hạnh phúc, không phải khóc hay đau khổ thêm nữa nên có lẽ chia tay là lựa chọn đúng đắn của họ.



💗



Sau chia tay Hanbin chuyển đến nơi khác sinh sống. Mở một tiệm hoa nhỏ bên đường, lấy tên là "𝙁𝙤𝙭'𝙨 𝙎𝙪𝙣𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧", anh vẫn không quên được Jaewon, muốn cho ai đó hiểu rằng trái tim này của anh vẫn đang hướng về cậu bé cáo ấy.


Trước tiệm có một cây hoa anh đào, cùng với cách thức trang trí khang trang của anh đã khiến cho tiệm hoa này thu hút không ít khách ra vào, bởi sự xinh đẹp của nó, mùi hương nhè nhẹ không quá nồng cũng là một lí do khiến tiệm trở nên nổi tiếng ở khu phố đông đúc ấy.







14/2 tiệm đông gấp mấy lần ngày thường nên cả ngày làm việc quần quật khiến anh mệt lả người đến tận 7 giờ tối, hoa đã bán hết, chỉ còn một hình bóng nhỏ bé đang dọn dẹp trong tiệm.

  Ngồi ở quầy thu ngân lấy trong sổ nhật kí ra một tấm ảnh của anh và Jaewon, không ngăn được từng đợt sóng trong lòng, nước mắt thay nhau trào ra không ngừng, tệ thật đấy anh lại nhớ hắn nữa rồi.


  Ôm chặt tấm ảnh trong lòng, cơ thể anh run rẩy như không thể chấp nhận được sự thật rằng họ đã chia tay. Tiếng chuông mở cửa lại vang lên anh giật mình, cất tấm ảnh trên tay của mình, vội vàng lau nược mắt, gương mặt cuối xuống không giám nhìn thẳng vào người khách vừa vào, sợ họ thấy anh kì lạ.


  "A! Xin lỗi tiệm của tôi bán hết hoa rồi ạ! Bạn có thể mua hoa ở các tiệm khác hoặc ngày mai quay lại thì sẽ có đấy ạ."

  Hanbin vẫn cuối mặt, bổng một bó hoa Tulip được chìa đến trước mặt, anh ngước lên nhìn. Mái tóc quen thuộc, gương mặt đã khiến tim anh đập không ít lần lại xuất hiện một lần nữa. Nước mắt còn đọng ở đôi mi chầm chậm rơi xuống, Jaewon đưa tay còn lại lên vuốt ve gương mặt đang khóc kia rồi trưng ra bộ mặt tiếc nuối, hắn thơm lên mắt anh một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất.


  "Chúc anh ngày 14/2 hạnh phúc, đừng khóc nữa anh nhé. Em đau lòng lắm."

  Nói xong hắn rời đi trước sự ngỡ ngàng của Hanbin, bỗng nhiên anh chợt nhớ gì đó chạy thật nhanh đuổi theo bóng hình cao lớn kia.


   Nhìn từ đằng sau mới thấy hắn cô đơn chừng nào, một mình đi trên đường. Đứng lại giữa dòng người tấp nập, định là sẽ cố gắng không khóc sau khi gặp anh nhưng hắn đã thất bại.

    Lần đầu tiên hắn thấy bản thân nhỏ bé chừng nào, muốn được trở về những ngày tháng xưa cũ, hối hận vì không hiểu đến cảm giác của anh. Đứng khóc trên đường như một tên to xác mít ướt.

    Hanbin chạy đến kéo lấy tay hắn. Đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao ngước lên nhìn hắn, anh vừa nói vừa khóc:

    "Anh đồng ý Jaewonie à! A-Anh sẽ tha thứ cho em."

    Nghe được lời tha thứ từ người con trai đã từng thuộc về bản thân, không làm chủ được hành động của mình, hắn dang tay ôm chặt anh vào lòng. Hanbin cũng đáp trả lại hắn một cái ôm tương tự.


   Thế là giữa con đường tấp nập bao người qua, có hai người con trai ôm nhau mà khóc, mặc kệ ánh mắc phán xét của bao nhiêu người.
  
  
  
  
                                                                                             
💗

[Hwabin] HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ