•
Vì là lần đầu Hanbin được đi biển nên trong lòng không khỏi phấn khích. Gò má nhô cao không thể hạ xuống, đôi môi luôn mỉm cười khi nhìn về con đường đi đến biển.
Anh kể cho Jaewon nghe về những việc mà bản thân sẽ làm khi đến nơi. Hắn đang lái xe nhưng vẫn lắng nghe anh, đôi lúc lại chèn thêm đôi ba câu.
Thật đúng khi gọi Hanbin là happy vitamin khi niềm vui của anh rất nhanh chóng đã lan toả sang cho Song Jaewon, chỉ cần nghe anh kể những thứ từ trên trời xuống dưới đất thôi thì cũng đủ để cho bản thân hắn bật cười trong vô thức.
Hắn không ngờ Hanbin lại thích biển đến như vậy nếu lúc trước hắn chịu dẫn anh đi biển thì có lẽ cả hai đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau rồi.
Trách hắn vì quá ích kỉ khi chỉ quan tâm công việc mà bỏ bê anh. Nhưng hôm nay là buổi đi chơi của cả hai nên phải tươi cười lên bỏ đi những việc tiêu cực mà tận hưởng nó chứ, nghĩ là làm nên suốt chuyến đi chỉ toàn tiếng cười nói của hai chàng trai, cảm giác ấm cúng và hạnh phúc đến lạ thường.
•
Khi đến nơi, định là ở đây một tuần nên cả hai cùng nhau đi đặt khách sạn. Cô nhân viên vừa nhìn thấy Jaewon thì đã ngã gục trước nhan sắc của hắn.
Dù cho cô ta cố tình đụng chạm lên tay, hay dùng ánh mắt không mấy lành mạnh mà nhìn thì Jaewon vẫn không quan tâm cô ả ấy cho lắm.
Hanbin khi thấy được ánh mắt ham muốn của cô ta đang dán chặt lên tên người yêu của mình thì không khỏi bất ngờ, cảm giác thật khó chịu quấn lấy anh.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn bằng tất cả sức lực của mình, tuy nó không đủ lớn để làm cho Jaewon đau nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được.
Quay sang nhìn Hanbin thì thấy đôi mắt anh đang hiện hữu sự khó chịu hoặc bất an. Nhận thấy không ổn, hắn nhanh chống lấy số phòng rồi dẫn anh đi.
•
Đi được một lúc thì hanbin dừng lại, thấy anh không đi tiếp hắn cũng đã dừng lại. Hanbin bất ngờ dang tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp. Hắn ôm lấy anh rồi hỏi.
"Anh ổn chứ?"
Anh vùi mặt trong lòng hắn mà lí nhí một câu nói nhưng hắn không nghe được.
"Hả anh bảo gì cơ? em không nghe được."
Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ không được để cho Jaewon lo lắng. Anh ngước lên nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi. Cất giọng nói đầy tính trêu đùa của mình.
"Anh ổn mà, chỉ là anh muốn ôm em thật chặt thôi!"
Hắn búng lên trán anh một cái, rồi mắng yêu.
"Anh làm em lo gần chết, tưởng anh sắp khóc đến nơi không đấy, mà nhớ nhé có chuyện gì thì bảo em đừng để trong lòng."
Nói xong hắn buông anh ra không quên thơm lên chổ vừa bị búng ấy rồi đi kiếm phòng. Hanbin chậm chạp đi đằng sau, nhìn bóng lưng ấy của Jaewon, đôi mắt anh xa xăm mà cứ nhìn mãi. Một câu nói được Hanbin lí nhí trong miệng chỉ đủ cho bản thân nghe.
"𝘼𝙣𝙝 𝙨ợ đá𝙣𝙝 𝙢ấ𝙩 𝙚𝙢 𝙢ộ𝙩 𝙡ầ𝙣 𝙣ữ𝙖 ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Hate
Povídky𝙃𝙖𝙣𝙗𝙞𝙣 𝙜𝙝é𝙩 𝙝ắ𝙣. 𝙃𝙖𝙣𝙗𝙞𝙣 𝙜𝙝é𝙩 𝙘á𝙘𝙝 𝙝ắ𝙣 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩â𝙢 𝙖𝙣𝙝. 𝙃𝙖𝙣𝙗𝙞𝙣 𝙜𝙝é𝙩 𝙣ụ 𝙘ườ𝙞 𝙢à 𝙝ắ𝙣 𝙙à𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝. 𝙃𝙖𝙣𝙗𝙞𝙣 𝙜𝙝é𝙩 đô𝙞 𝙢ắ𝙩 𝙘á𝙤 ô𝙣 𝙣𝙝𝙪 𝙘ủ𝙖 𝙝ắ𝙣. ...𝙜𝙝é𝙩 𝙢ọ𝙞 𝙩𝙝ứ 𝙫ề 𝙝ắ𝙣... ...