𝐋𝐨𝐬𝐞

511 43 5
                                    




💗



   Hanbin đã làm được, anh đã chấm dứt cái mối tình dài đằng đẵng mấy năm trời. Những vết thương lòng mà Jaewon mang lại sẽ không bao giờ biến mất.
 
   Trái tim anh đã trở về như lúc trước, ngày tháng mà anh chưa biết đến Jaewon. Lúc ấy tim anh cằn cỗi và khô khốc đến một cách đáng thương.
  
  
  
  
  


  
 
  Hanbin ngồi trên xe bên cạch Jaewon. Anh quay đầu sang bên cửa kính ngắm nhìn những hạt nước đang không ngừng rơi xuống. Nó đã làm ướt đẫm con đường mà họ đi, nhưng có lẽ nó cũng đang khóc cho cái mối tình này của anh.
 
  Từ lúc đề nghị chia tay đến giờ anh luôn mang cho mình một gương mặt vô cảm, cùng với đôi mắt đã bị nhoè, thấm mệt vì không ngừng tiết lệ.
 
  Trong xe không gian im lặng đến đáng sợ, không một âm thanh nào ngoài tiếng mưa đang rơi tí tách bên ngoài xe cả.
 
   Chuyến xe lúc đi thì vui và hạnh phúc, tràn ngập những tiếng cười khúc khích nhưng lúc về lại âm u và trầm lặng, ai mà lại có thể cười nổi trong cái tình huống này chứ?
  
   Hanbin vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm niềm vui nho nhỏ nào đó để có thể xoa dịu đi nỗi đau của bản thân. Một giọng nói trầm ấm cất lên như muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt, tràn đầy tội ác mà mình đã gieo rắc cho anh.
  
  "Em xin lỗi..."
 
  Một lời xin lỗi được cất lên, Hanbin dùng ánh mắt mệt mỏi của mình mà nhìn Jaewon qua cửa kính xe, anh thở dài một hơi.
 
  "Cậu đã nói hàng ngàn lần rồi Jaewon...nhưng nó không đủ để chữa lành trái tim của tôi."
 
  "Em biết chứ...nhưng em thật lòng xin lỗi anh, mọi tổn thương mà anh phải gánh chịu đều là do em...em không còn gì để biện minh nữa nhưng em mong sau này anh sẽ gặp được một người tốt hơn em."
 
  Hanbin quay sang nhìn Jaewon. Đôi mắt ngọc ngà lại một lần nữa rưng rưng nước mắt của sự uất ức.
 
  "Anh làm sao mà tìm được hạnh phúc kia chứ? Trong khi em chính là người duy nhất đã khiến trái tim anh rung động?"
 
  "Em biết không Jaewon? Đến tận bây giờ...hức....anh vẫn không tài nào mà ghét bỏ em được...anh vẫn còn yêu em nhiều lắm..."
 
  Sau khi nói xong những giọt nước mắt ấm ức túa ra. Nó rơi trên tay anh, bàn tay đang nắm chặt đến nỗi rỉ máu. Đúng lúc đèn đỏ, Jaewon quay sang vươn tay lau đi những giọt nước xấu xí trên gương mặt của anh.
 
  "Hanbin! Em-"
 
 

  RẦM!



   Jaewon mơ màng mở mắt kéo theo đó là cơn đau nhứt nhói khắp cả người. Hắn đang nằm ngoài đường với cơ thể bê bết máu. Những giọt nước mưa rơi xuống hoà cùng dòng máu của hắn mà loang ra khắp đường, làm hiện trường tai nạn càng thêm ám ảnh.
  
   Hắn nén cơn đau mà quay đầu, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, để chắc chắn rằng anh ấy vẫn đang bình an, nhưng có lẽ ông trời không mỉm cười với anh.
  
   Một nhóm người vừa lôi thi thể của Hanbin ra khỏi đống đổ nát vừa la hét "chết rồi! chết rồi!". Ánh mắt của hắn như bị dập tắt hi vọng, đôi môi khô nứt nẻ dính đầy vệt đỏ khẽ gọi tên anh trong vô vọng.

   "H-han...bin."
  
  
  
  
  
   •
  

  
  
  Hanbin chẳng thể nghe rõ được câu nói của Jaewon, nó đã bị lấn át bởi một thanh âm lớn, chói tai. Kèm theo đó là cơn đau nát da thịt.
 
  Những miếng thủy tinh bị vỡ vụn ấy găm thẳng vào người anh, tiếng xương gãy trong cơ thể, máu chảy ra từ khắp nơi, lan tỏa cái mùi tanh nồng ấy.
 
  Ngay trong lúc thoi thóp, Hanbin đã từ bỏ hi vọng sống trong anh. Nghĩ rằng bản thân sẽ theo dòng chảy thời gian mà chết dần chết mòn, biến mất khỏi cỏi trần này. Thì đâu đó có một tia sáng xuất hiện, nó kéo anh ra khỏi cơn đau quằn quại.
 
  Thân thể trở nên nhẹ nhỏm. Anh mở mắt ra, trước mắt anh là một cánh đồng lúa bát ngát, nó thật to lớn làm sao. Anh đang mơ sao? Một tiếng gọi tên "Hanbin" cất lên, anh quay đầu lại. Đấy là Jaewon?
 
  "Cùng đi nào Hanbin."
 
  Như tiếng gọi của con tim, anh đi đến không một chút do dự. Hắn nắm tay anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cất bước, anh cũng theo đó mà bước theo.
 
  Hai người cứ thế bước đi trên con đường đầy lúa chín mà không một chút mệt mỏi, con đường dường như là vô tận khi đi mãi chẳng thấy lối ra. Hắn bổng nhiên dừng lại trước một cánh cổng, hắn nhìn anh rồi bảo.
 
  "Đến lúc anh phải nghỉ ngơi rồi Hanbin."
 
  "Liệu em có ở bên anh đợi anh tỉnh giấc?"
 
  "Tất nhiên rồi Hanbin em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."
 
  Nói rồi cả hai nắm chặt lấy tay nhau mà đi vào cánh cổng trắng xoá ấy. Hanbin chẳng nhìn thấy gì cả, anh chỉ có thể cảm nhận được một chút hơi ấm mà thôi.
 
  "Jaewon? Em còn ở đó không?"
 
  "Em vẫn ở đây, anh yên tâm mà ngủ nhé."
 
  "Ừm..."
 
  Hanbin đã nhắm mắt lại và có lẽ anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Vụ tại nạn thương tâm ấy đã cướp đi Hanbin, còn Jaewon thì may mắn sống sót nhưng di chứng để lại rất nghiêm trọng.
 
  Sau khi tỉnh dậy, hắn trở nên điên loạn liên tục gào thét cái tên Hanbin. Khi nghe tin anh đã từ giã cõi đời thì tim hắn quặn lại, nước mắt trào ra như thác.
 
  Mất đi người con trai ấy là cú sốc cực lớn của Jaewon, nó đánh thẳng vào tâm lý khiến hắn không còn tỉnh táo được nữa.
 
  Tinh thần vì không ổn định nên hắn đã có ý định tự sát rất nhiều lần nhưng bị mọi người phát hiện và ngăn chặn. Sau nhiều lần đi chữa trị tâm lí đã khiến cho hắn ổn định lại.
 
  Nhưng sau 3 năm nỗi ám ảnh về vụ tai nạn ấy vẫn còn đó, nó đã theo hắn đến tận lúc hắn tự vẫn, thả mình xuống dòng nước lạnh lẽo để đi tìm Hanbin.

                                                            𝐄𝐧𝐝.
 
 
 
 
💗



Như vậy là hết òi🥳, chap này tui lười quá nên nó không đc chỉnh chu mong mọi ngừi thông cảm 🤧🌷

[Hwabin] HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ