trí mân ở chơi được vài ngày thì em quen được một cậu trai tên điền chính quốc, cậu ta tự xưng là đàn em của "anh ba gà", chính quốc trong mắt trí mân khác với những tên "du côn" khác, cậu rất dễ thương, tốt bụng, ngày nào họ cũng tán gẫu với nhau về mọi thứ trên đời, đúng là gặp người có cùng tần số và hôm nay cũng không ngoại lệ
"nè trí mân ăn đi trái xoài tao mới bẻ trộm nhà hàng xóm đó"
"đau bụng không vậy? chưa rửa mà"
"không sao, ăn đi đau bụng là tao để mày ăn hết rồi"
"bạn với chả bè"
vậy là hai em nhỏ cùng nhau chén sạch mấy trái xoài, no nê sướng mồm thì tiếp tục tám chuyện, cuộc sống là phải biết hưởng thụ
"ê quốc tao hỏi cái này "
"chuyện gì?"
"tên doãn kỳ là người thế nào vậy?"
"ý mày là anh ba hả? ảnh là người tốt"
"người tốt? sao chỉ có tao thấy anh ta xấu xa vậy?"
"nhìn ảnh khó ăn khó ở vậy thôi chứ ảnh không xấu đâu, mọi người ở đây yên ổn là nhờ ảnh đó"
trí mân gặm cùi xoài với vẻ mặt vô cùng khó hiểu và nghi hoặc
"ý mày là sao? tao thấy anh ta như mấy tên đâm thuê chém mướn, ăn tiền người khác mà sống"
"mày khờ quá, cái danh côn đồ chỉ là vẻ ngoài thôi, ông già của ảnh chơi đồ cổ đó, hỏi xem ảnh cần gì mấy đồng bạc lẻ chứ"
"thật sao?"
"thật, chẳng qua ảnh biết chút võ nên làm vậy để bọn khác không qua đây kiếm chuyện chứ ảnh ít khi đánh nhau lắm"
"vậy anh ta có nhược điểm gì không?"
"con gián đó, anh ấy cực kì sợ gián"
trí mân nở một nụ cười đắc ý, nụ cười không có chút nhân tính nào, lần này doãn kỳ không yên với em mất rồi
doãn kỳ về đến nhà thấy trước cửa có đặt một hộp quà nhỏ, vừa mở ra đã giật bắn mình mà quăng cái hộp đi, bên trong có rất nhiều gián, phải mất một lúc lâu doãn kỳ mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn lại thì chỉ là đồ chơi con nít thôi, bên trong còn có kèm một tờ giấy nhỏ 'lew lew đồ chết nhát'
tức rồi, phác trí mân em thật sự chọc tức mẫn doãn kỳ rồi
"phác trí mân! nhóc chết chắc"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | anh ba gà
Fanfictioncâu chuyện là cuộc gặp gỡ của em và một tên "du côn" với biệt danh "anh ba gà"