18

1.3K 152 36
                                    

mấy ngày sau trí mân cố gạt bỏ những thứ không đáng có ra khỏi đầu để tận hưởng chuyến cắm trại của mình

"thoải mái quá"

"doãn kỳ biết lựa chỗ lắm đó, ở đây tối nay có thể ngắm sao băng"

"đại ca số dách luôn"

"mau dựng lều đi rồi chúng ta nướng thịt"

"5 người mà anh đem có 2 cái vậy?"

"thì 1 cái lớn 1 cái vừa vừa, anh chung lều với nhóc, mọi người cũng có ý kiến gì đâu"

trí mân sượng trân trước câu nói đó, bộ tên này già rồi nên dở thói biến thái hay gì mà đòi ngủ chung với người ta?

"không thèm nói với anh, em đi chuẩn bị đồ nướng"

-----

"tự nhiên ra đây ngồi chi cho mũi chích vậy trời"

"là anh đòi ra đây ngắm sao băng mà, bình thường giờ này đại ca ngủ được 8 giấc rồi"

"thôi không thèm nữa anh vào trong đây, hiệu tích, chính quốc đi luôn đi"

"ủa ủa em muốn ngắm sao mà"

"nhanh tay nhanh chân lên em muốn biến thành con thỏ quầng thâm không?"

"vậy bọn tớ vào trước đây, cậu và anh kỳ ở lại nha"

"ủa?"

từ nãy giờ doãn kỳ vẫn ngồi im không lên tiếng, lâu lâu lại nhìn qua trí mân rồi cười cười

"anh làm gì nhìn em mãi vậy?"

"thích"

"có thật là hôm nay có sao băng không vậy?"

"có, mà nhóc sẽ ước gì nếu thấy sao băng?"

"ước cho anh ế tới già, ước cho người anh thích từ chối anh luôn"

"thật sao? nhóc sẽ từ chối anh?"

"ừm! hả?"

"trí mân"

"hửm?"

"yêu nhau đi"

"anh ấm đầu à?"

"không, anh nghiêm túc, người anh thích là em, anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em, muốn được dùng tư cách bạn trai bảo vệ em"

"nếu em từ chối?"

"anh sẽ bám theo em đến khi em thích anh thì thôi"

"già rồi mà ăn nói sến sẩm gớm"

"nhưng em có thích không?"

doãn kỳ vừa nói vừa kề sát mặt vào trí mân, không nhanh không chậm để môi mình chạm vào môi em, em cũng không phản kháng hay né tránh vì bản thân em cũng đã rung động trước sự quan tâm của doãn kỳ trong nhiều năm nay

em không biết doãn kỳ thích em từ bao giờ, nhưng em biết rõ bản thân mình đã thích doãn kỳ lâu lắm rồi, chỉ là không muốn thừa nhận

"aigo trẻ con không nên thấy cảnh này"

nam tuấn núp trong bụi cây dùng tay che mặt chính quốc và hiệu tích lại, che hết mặt nhưng chừa lại con mắt

"là che chưa?"

"hiệu tích sao em thản nhiên quá vậy?"

"em biết lâu rồi, ngày nào nhắn tin với em, trí mân một câu cũng doãn kỳ hai câu cũng doãn kỳ"

chạm môi tầm chục giây trí mân giật mình lùi người ra

"em...em vào trong đây"

"em chưa trả lời anh đó nhóc con"

"thì ...thì tạm thời đồng ý"

nét cười giờ đây mới xuất hiện trên mặt doãn kỳ, anh có lẽ đã lo lắng cho trường hợp nhóc nhỏ sẽ từ chối anh

"nè nè, đợi anh với"

-----

"bé mân, em ngủ chưa?"

"ừm, em chưa"

"anh thích em"

"em biết rồi"

"anh thích em"

"biết rồi mà"

"anh thích em"

"sao anh nói mãi vậy?"

"anh sẽ nói đến khi em nói thích anh, anh thích em"

"em không thích anh"

"anh thích em"

"em ghét anh"

"anh thích em"

"em yêu anh"

hơn cả mong đợi, doãn kỳ được một phen cười tươi như mặt trời trong đêm

"bé mân"

"lại sao nữa?"

"nhìn em cưng quá"

"đương nhiên rồi"

"cưng muốn nói"

":)))"

yoonmin | anh ba gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ