7

1.5K 178 40
                                    

trí mân nằm trên giường lăn lóc qua lại, cứ nghĩ đến chuyện em đòi doãn kỳ bế đi tè liền ngượng đỏ cả mặt

chuyện là hồi còn bé xíu, hai bạn nhỏ nhà ta đã chơi với nhau kha khá lần, lúc đó trí mân mới 3-4 tuổi doãn kỳ cũng mới khoảng 10 tuổi thôi, bé mân thích anh kỳ lắm nha, lần đầu anh đến nhà chơi bé cứ quấn quýt bên anh mãi thôi

"anh anh anh"

"sao vậy? tên anh là doãn kỳ"

"anh dõn kỳ"

"nè, là doãn kỳ không phải dõn"

"dõn kỳ dõn kỳ"

bé mân hồi trước chậm nói hơn nữa những từ khó thường phát âm sai nên bé cứ kêu sai tên anh miết thôi, dù doãn kỳ ở đâu hay làm gì thì bé cũng lẽo đẽo theo sau

"dõn kỳ làm gì đó?"

"anh chơi xếp gỗ"

"xếp gỗ?"

"ừ đang xây nhà bằng gỗ"

trí mân lém lỉnh đứng dậy giậm giậm hai chân xuống đất

"raw raw raw em là khủng nong bự"

em bé không nói không rằng chạy đến đạp đổ hết đống gỗ đã dần thành hình mà anh bé đã xếp

"ya, nhóc làm gì vậy?"

"khủng nong sẽ phá hết mọi thứ raw"

"nhìn nhóc như con vịt đẹt chứ khủng long nổi gì"

doãn kỳ gom gom đống gỗ rồi bắt đầu xếp lại từ đầu, bé mân đột nhiên đứng chôn chân tại chỗ không nói gì

"sao vậy? anh không cố ý mắng em đâu"

"em...em mắc tè quá"

"?"

"dõn kỳ, đi tè"

"em lớn rồi mà, tự đi đi"

"hông hông thích đâu, anh dõn kỳ bế em đi tè"

bé mân khóc ầm lên làm anh kỳ vô cùng nhức đầu đành đưa em đi tè

"anh anh che mắt lại đi"

"anh có thèm nhìn em đâu mà"

"hông anh phải che mắt"

bé mân rục rịch trong nhà vệ sinh khoảng 5 phút rồi đi ra, do em thích mè nheo với anh kỳ vậy thôi chứ em giỏi lắm đã biết tự đi vệ sinh rồi

"anh anh lột quýt cho em đi"

"nhóc tự đi mà lột, anh không rảnh"

"mẹ nói người tốt sẽ giúp đỡ mọi người, vậy anh là người xấu"

"anh không có xấu, anh rất đẹp trai"

"hông phải xấu đó mà là xấu á"

"rộn chuyện ghê, xuống nhà đi anh thương tình sẽ lột cho"

"em biết dõn kỳ là người tốt mà"

hồi đó, ba mẹ 2 bạn bé bận làm ăn buôn bán nên thường để 2 bạn ở cùng cho đỡ cô đơn, nhưng mà sau khi hoàn thành công việc anh kỳ phải cùng gia đình trở về quê, lúc đó bé mân đã ôm chân anh mà khóc đến cạn nước mắt

"hông mà...hức...ở lại đi mà"

"anh phải về rồi"

"em hông...cho đâu, kỳ...hức...kỳ là chồng em mà"

"cái đó?! chúng ta chỉ..chỉ chơi trò chơi gia đình thôi mà"

"dõn kỳ...hức...vẫn là chồng của bé mân mà"

"mân mân ngoan nhé, khi nào anh kỳ rảnh sẽ lên chơi với em mà"

"bé mân, anh kỳ đã hứa rồi, con để anh về đi"

em lôi kéo anh kỳ đến mức ba mẹ phải kéo ra rồi đưa hẳn vào nhà lúc đó anh kỳ mới lên xe về được

từng rất thân thiết là thế nhưng có lẽ thời gian dần trôi đã khiến họ không còn nhớ về nhau nữa, nhưng sắp tới chắc sẽ là một khởi đầu mới

yoonmin | anh ba gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ