doãn kỳ và trí mân sau khi trở về liền nhận được tin cô bạn gái cũ của anh qua đời, họ lập tức chạy đến tang lễ
một khung cảnh u buồn mà trí chưa từng thấy trước đây, hầu hết những người có mặt đều cuối đầu rơi nước mắt, mọi người đều tiếc thương cho sự ra đi của cô ấy
"bác trai"
"doãn kỳ à con, lâu quá không gặp"
"hanni..."
"chuyện này kể ra thì dài lắm, con bé mắc bệnh nan y, gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không thành, nó biết bản thân không qua khỏi nên trở về đây để gặp con lần cuối, tiếc là..."
"bọn con gặp nhau rồi"
"vậy sao? vậy thì con bé có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, con bé có để lại bức thư"
ông đưa ra hai bức thư cho hai người
"con cũng có sao?"
"phải cho cả hai con"
trí mân đứng vào một góc tường lặng lẽ mở thư
"chào em, có lẽ khi em nhận được thư thì chị đã không còn, chị về đây chỉ muốn gặp lại doãn kỳ lần nữa, em đừng hiểu lầm, khi nhìn cách doãn kỳ quan tâm em chị biết anh ấy có tình cảm với em, chị cũng hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, sau này mong em giúp chị chăm sóc anh kỳ thật tốt."
trí mân lẵng lặng rơi nước mắt, em chắc rằng cô ấy thật sự yêu thương doãn kỳ
ở được một lúc doãn kỳ và em ra về, suốt đường đi đến tận nhà trí mân vẫn thút thít
"em khóc được 30 phút rồi đó"
"hức...hức"
"được rồi được rồi sao lại khóc nhè vậy hả?"
trí mân mếu máo lao vào người anh
"sau này doãn kỳ đừng giấu em chuyện gì nhé"
"anh có gì mà giấu em chứ?"
"ai mà biết được, lỡ anh giấu em chuyện gì rồi bỏ em đi luôn thì sao?"
"dễ thương quá"
"anh bị khùng hả? còn cười được"
doãn kỳ chính thức đổ gục trước sự đáng yêu của em rồi
"anh hứa mà, đừng khóc nữa nước mắt nước mũi lem nhem hết rồi, em mà khóc nữa là thành bé hư đó"
"em không còn bé, em trưởng thành rồi"
"nghe đây phác trí mân dù em 20 tuổi 40 tuổi hay 60 tuổi thì vẫn là em bé của anh"
-----
"em đừng nằm lì ở đó nữa mau ra ăn"
"biết rồi, cứ mắng"
"em định ở nhà anh luôn sao?"
"em ở nhà chồng em thì có sao?"
"nhóc con"
-----
"mau đi ngủ trí mân"
"không chịu đâu"
"em muốn thế nào?"
"anh hôn hôn em đi"
"em học ở đâu vậy hả?"
"từ anh đó"
-----
"anh kỳ, lâu ngày không gặp anh trông gầy đi nhiều lắm, chắc là công việc bận rộn lắm anh nhỉ? em cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì từng được anh yêu thương, đến giờ tình cảm của em đối với anh vẫn vậy nhưng em biết bản thân không thể nữa rồi, em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này nhưng vì em không muốn anh phải đau khổ, dằn vặt, sau cùng chúc anh những điều tốt đẹp nhất, nhóc con của anh thật sự rất đáng yêu."

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | anh ba gà
Fanfictioncâu chuyện là cuộc gặp gỡ của em và một tên "du côn" với biệt danh "anh ba gà"