20

1.3K 142 8
                                    

"chắc là ngày mai anh sẽ đến jeju vài bữa"

"cho em đi với"

"anh đi cùng ba mà, đi xem vài món đồ ở đó, em không đi được đâu"

"nhưng em muốn đi theo mà"

"không được, em ngoan khi anh về sẽ có quà, hứa với em nhất định chúng ta sẽ đến đó vào dịp khác"

"em biết rồi"

trí mân miễn cưỡng đồng ý, vẻ mặt phụng phịu hai tay nghịch vạt áo của anh

phải nói từ khi em nhỏ có được anh lớn là bám anh như sam luôn, em thích cảm giác được doãn kỳ yêu chiều đến hư hỏng không ai chịu được nên em không muốn phải xa doãn kỳ chút nào

-----

"kỳ...hức...em nhớ doãn kỳ lắm rồi"

"kỳ của em..hức..."

"ngày nào em cũng ăn vạ ở đây khách của anh chạy hết rồi"

thái hanh ngao ngán lắc đầu

"kỳ về sẽ trả gấp đôi cho anh, chồng em giàu lắm"

"mấy người yêu nhau mà sao tôi khổ vậy nè"

trí mân trở về trong bộ dạng say mèm, em mở điện thoại gửi hàng tá tin nhắn thoại cho doãn kỳ, vậy mà anh lại không thèm xem?

"anh ta hết yêu mình rồi"

"doãn kỳ xấu xa 5 phút rồi mà cũng không thèm xem tin nhắn"

"anh ở đó đang ôm ấp mấy cô ngực to mông bự chứ gì"

"ngày mai tôi ôm holly bỏ nhà đi bụi cho anh coi"

em vừa khóc lóc vừa trách mắng rồi thiếp đi khi nào không hay

doãn kỳ cũng không yên ổn gì, đang bàn công việc mà điện thoại trong túi cứ run lên làm anh nôn nao trong người, vừa kết thúc liền chạy vào chạy vệ sinh mở lên xem

"kỳ thúi, mau về đi mà"

"em ăn hết 1 thùng quýt của anh rồi đó"

"holly tè bậy lên giường của anh rồi"

"huhu anh hết thương em rồi"

"anh không về em sẽ đi ôm ấp đàn ông 6 múi cao to thơm tho cho anh coi"

doãn kỳ nghe đến đâu là bụm miệng cười đến đó, cái giọng lè nhè nửa tỉnh nửa mơ của trí mân làm anh buồn cười chết đi được nhưng cũng rất đáng yêu đúng không

doãn kỳ nhanh chóng thu xếp công việc để về với dấu yêu xinh đẹp của mình, vừa bước vào nhà đã thấy em nằm một cục trên sofa

"trí mân"

"dậy đi em"

"hửm...anh xã"

trí mân mơ màng mắt nhắm mắt mở gọi hai tiếng "anh xã" làm ai kia ngại muốn chết, bình thường em đanh đá vậy thôi chứ men vào người là hết "chồng ơi" rồi lại "anh xã ơi"

"em vẫn còn say đó hả?"

"em không có, không có em chỉ nhớ anh xã thôi"

"được rồi, lên phòng mà ngủ, dạo này em thành bợm nhậu rồi đó"

"anh thái hanh xúi em đó"

trí mân để yên cho anh bế lên phòng miệng nhỏ vẫn lép nhép luyên thuyên, khi em hoàn toàn tỉnh rượu thì trời đã khuya rồi, lọ mọ đi xuống thấy anh vẫn còn làm việc

"anh kỳ"

"hửm? dậy rồi à, anh để canh trên bếp em múc ăn đi"

trí mân vờ như không nghe thấy, em chạy lại chui rúc vào lòng doãn kỳ

"sao vậy bé?"

"em nhớ kỳ lắm"

"anh ở đây mà"

"ừm"

trí mân sợ cảm giác phải rời xa doãn kỳ, không vì bất kì lý do nào cả chỉ là sợ thôi, em muốn nhìn thấy doãn kỳ trong tương lai của mình, em muốn được doãn kỳ yêu chiều mãi, em muốn trong tâm trí của doãn kỳ đâu đâu cũng là phác trí mân, em muốn mẫn doãn kỳ chỉ được là của em thôi

cả mẫn doãn kỳ, anh cũng muốn bó chặt cuộc đời của mình và em lại với nhau, để em mãi ở cạnh mình không xa một bước

tình yêu của họ có lẽ có chút kỳ quái, nhưng ai quan tâm chứ, họ mới là người hạnh phúc mà

-----

"mãi không xa rời"

yoonmin | anh ba gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ