12

1.4K 160 11
                                    

"chán quá đi"

trí mân chán nản nằm lăn ra sofa, ở với người nhạt nhẽo đúng là nhạt nhẽo

"hôm nay không có lớp à?"

"không có"

"trí mân, chúng ta làm bánh đi"

"đột nhiên lại nổi hứng vậy?"

"hôm qua anh thấy có công thức làm bánh rất lạ nên muốn thử"

"sau này ai mà lấy được anh thì không phải lo chuyện ăn uống rồi"

doãn kỳ kéo trí mân đến siêu thị, anh tỉ lựa trái cây, biết rõ quả nào ngon quả nào không ngon, nguyên liệu đa số là những thứ cần thiết, không thiếu cũng không thừa

nếu xét về phương diện nội trợ doãn kỳ thật sự rất giỏi giang, từ giặt giũ, rửa chén, nấu ăn, tắm chó mèo đều có thể làm, rất ra dáng một người chồng, chắc chắn là một hình mẫu lý tưởng

"xong rồi, hôm nay nhóc có lộc ăn đó"

"đảm đang thật"

cả hai đang trên đường về thì bị một đám tầm chục người chặn lại

"gì...gì vậy?"

"thằng ba gà lên đây giờ nhìn khác quá nhỉ"

"tụi bây muốn gì đây?"

"muốn đập mày đó, thằng nhãi ranh, mày làm tao mất mặt trước bao nhiêu người, có chết tao cũng không quên"

"đây là chuyện riêng của tao với mày đừng lôi kéo người vô tội vào"

"tao không thích đó, tao thích đập chết hết hai đứa bây đó, sao nào, đại ca ba gà giỏi thì lên đây"

doãn kỳ im lặng, anh thừa biết cho dù cả mình và trí mân có xông lên đánh thì cũng đánh không lại, doãn kỳ buông túi đồ hai tay ôm chặt lấy trí mân vào lòng, nhất quyết che chở cho em mặc kệ bản thân đang bị gậy sắt đánh liên tục

"anh bị điên à? buông em ra em đánh chết tụi nó"

"nhóc con đừng có quấy nữa, anh đang đau lắm"

"cảnh sát! cảnh sát tới"

"chạy đi tụi bây"

đám người kia vừa chạy đi cũng là lúc doãn kỳ gục xuống, khắp áo thun loang lổ vết máu

"anh...anh ơi"

"đưa anh ấy vào bệnh viện trước"

"anh là ai?"

"đi trước rồi nói"

trí mân và người ấy đưa doãn kỳ tới bệnh viện, anh hoàn toàn hôn mê từ lúc lên xe

"chúng ta ngồi ở ngoài đi, không vào trong được đâu"

"ừm.. nhưng mà anh là ai vậy?"

"à thất lễ quá anh là thái hanh người quen của anh kỳ"

"em chưa anh kỳ nói"

" chuyện dài lắm, mấy năm trước anh có vay nợ để chữa bệnh cho mẹ, vay nặng lãi mà, lãi mẹ đẻ lãi con anh không trả hết liền bị họ đến đòi, không có tiền thì bị đánh thôi, cứ tưởng là chết đến nơi rồi ai ngờ anh kỳ từ đâu xuất hiện sẵn sàng đỡ cho anh một nhát dao ngay vai, ơn nghĩa này suốt đời khó quên"

"ra là vậy"

trò chuyện hồi lâu với em, thái hanh cũng đứng lên ra về

"xin lỗi em nhé, bây giờ anh đến ca trực rồi không ở lại lâu hơn được, nếu anh kỳ có tỉnh nhớ gửi lời hỏi thăm giúp anh"

"em biết rồi, em cảm ơn, anh về cẩn thận"

sau khi được băng bó doãn kỳ được đưa đến phòng hồi sức, trí mân mệt mỏi ngồi bên cạnh anh

"tên ngốc này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác"

yoonmin | anh ba gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ