15

1.3K 165 25
                                    

"ANH BA CHÍPPP"

trí mân đứng giữa đường mà hét lên làm mọi người trong tiệm nén cuời nhìn anh, anh cũng phải mất 3 giây mới nhận ra vấn đề, dùng tuyệt chiêu của spider man bay ra khỏi quầy cầm dép rượt em chạy vòng vòng

"PHÁC TRÍ MÂN MAU ĐỨNG LẠI"

"BA CHÍP BA CHÍP"

em vừa chạy vừa quay đầu lại trêu doãn kỳ, cái tính nghịch ngợm là thứ mà dù em có lớn đến đâu cũng không bỏ được, rồi bỗng ...

*rầm

trí mân đập đầu vào thân cây

"nè nhóc không sao chứ"

"e..em không sao, ba chi...chíp"

dứt câu liền ngất lịm đi, cái này là quả táo có đúng không?

-----

ngót nghét ròng rã 4 năm trời bao nhiêu khó khăn vất vả cũng qua, cuối cùng trí mân cũng hoàn thành khoá học của mình, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em đó nha

nhưng lạ quá, rõ ràng là em đã luyên thuyên về lễ tốt nghiệp của mình trước một tuần lận mà, sao giờ không thấy ai tới dự hết vậy? nếu ba mẹ không tới dự thì em có thể hiểu, họ bận lắm nhưng đến cả người anh em ruột thừa mẫn doãn kỳ cũng không đến thì em thật sự buồn đó

trí mân chán nản bước ra cổng trường, định bắt xe về thì phía trước có hai chiếc xe quen thuộc đang tiến đến

"bé mân à xin lỗi con bọn ta đến trễ quá, do ông già này cứ lề mề miết, hết chải chuốt rồi lại còn xịt nước hoa, điệu hết chỗ nói"

"bà cũng vậy mà, con không biết đâu 6 giờ khởi hành lên đây thì 3 giờ sáng bả đã thức để sửa soạn rồi"

trí mân không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm, là ba mẹ em đó, họ tới lễ tốt nghiệp của em, chiếc xe phía sau cũng dừng lại bước xuống xe là doãn kỳ đang ôm bó hoa to đùng, phía sau xe còn có cả anh nam tuấn và nhóc chính quốc nữa

nhưng mà có gì đó không đúng, doãn kỳ lại mặc suit, tóc vuốt keo, xịt nước hoa dáng vẻ y như hôm đi họp phụ huynh cho em vậy đó, có cần trang trọng như vậy không?

"mừng nhóc tốt nghiệp"

doãn kỳ hơi ngại ngùng đặt bó hoa vào tay em

"cái kiểu này á, phụ nữ và đàn ông rất yêu"

trí mân cầm lấy bó hoa tiện thể trêu chọc anh vài câu

"anh và chính quốc lặn lội đường xa lên thăm em đó, mừng em tốt nghiệp"

"em cảm ơn"

"trí mân tốt nghiệp mà tưởng đại ca cưới vợ không á, ăn diện hơn nhân vật chính nữa"

"chú mày im cho anh"

"đừng đứng đây nữa, vào trong vào trong ta cùng chụp ảnh"

mọi người cùng vào khuôn viên trường chụp một tấm ảnh lưu niệm, trí mân thật sự rất hạnh phúc, đây có lẽ là khoảnh khắc mà em không bao giờ quên được

"trí mân, doãn kỳ đứng vào đi mẹ chụp cho hai đứa một tấm"

em tinh nghịch nhảy lên lưng doãn kỳ hệt như nhiều năm trước, lúc này anh cũng không còn vẻ mặt ị đùn kia nữa mà vui vẻ cười tươi

vậy là sau 17 năm tấm ảnh thế kỉ lại được tái hiện, sau nhiều năm cả trí mân cả doãn kỳ đều thay đổi rất nhiều từ bên trong lẫn bên ngoài nhưng họ vẫn luôn giữ được nét tinh nghịch, đáng yêu của mình, một nét đẹp của thanh xuân

-----

"nhóc nói cái kiểu như anh phụ nữ và đàn ông rất yêu hả?"

"phải"

"vậy nhóc có yêu không?"

"kó"

yoonmin | anh ba gàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ