Sau khi khóc lóc cạn hết nước mắt thì Thái Dung nằm vùi đầu giấu mình trong chăn, từ chối tiếp chuyện với cả thế giới. Nhưng mà Thái Dung bướng bỉnh bao nhiêu, thì Tại Hiền lỳ đòn bấy nhiêu.
Lúc nãy vì Thái Dung không chịu ngừng khóc, Tại Hiền thì không thể tiếp tục giữ nguyên vị trí quỳ gối trên sàn lâu hơn nữa, vậy nên cậu xách anh quăng luôn lên giường. Thái Dung như con mèo ướt, vừa khóc vừa vụng về giở chăn chui vào trốn. Tại Hiền cất tiếng hỏi mấy câu nhưng toàn nhận lại được mấy tiếng rên hừ hừ thút thít, sau rời luôn khỏi phòng. Anh mèo đen nghe tiếng đóng cửa phòng thì lại thêm cớ khóc lớn vì tủi thân. Được thêm một lúc nữa thì đau mắt quá, Trịnh Tại Hiền cũng chẳng thấy đâu, nên Thái Dung quyết định đi ngủ cho qua ngày. Khóc nhiều rồi, não không suy nghĩ thông suốt nữa rồi, tiểu Hiền cũng bỏ anh rồi, đi ngủ thôi.
Vừa mới khép mắt được hai giây thì có tiếng cửa phòng mở. Mùi xô thơm nhàn nhạt lại xuất hiện trong không khí, Tại Hiền quay trở phòng tìm anh rồi.
Lý Thái Dung lại ấm ức đến mức rơi nước mắt - ức vì bản thân mình lại vui vẻ chỉ vì sự xuất hiện của một người.
Tại Hiền bước đến bên cạnh giường, anh vẫn nằm yên trong chăn không nhúc nhích. Không một tiếng báo trước, cậu một phát lật cả người Thái Dung nằm ngửa. Anh không kịp la mắng, cậu đã nhanh tay đặt một túi chườm mát lên hai mắt.
Có tiếng Tại Hiền thở dài: "Anh mà không nằm yên là một xíu nữa dì Lý xông vào bắt em đi đó." Rồi cả chiếc giường nhúc nhích vài lần, vị trí bên cạnh Thái Dung đã có người nằm cùng. Người gì đâu mà đáng ghét, tự dưng chui vào nằm kế làm gì chứ..
"Tại sao chứ?"
"Dì bảo, à không, cả mẹ em cũng bảo nữa, em mà hiếp đáp Thái Dung là hai người ấy sẽ thay trời hành đạo."
Thái Dung không nhịn được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Gò Má Mèo Con Thơm Thơm Vị Đào
FanfictionCuộc đời Tại Hiền dù sớm dù muộn vẫn tiêu tùng trong tay Thái Dung.