Sau lần gặp nhau định mệnh ấy, Thái Dung và Tại Hiền, như hình với bóng, cùng nhau trưởng thành.
Bố mẹ Trịnh, lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp bách bàn nan miêu của Thái Dung mà động lòng, lại đặc biệt yêu thích cái miệng chanh chua mà không sợ trời không sợ đất của anh, mà thành ra thương Tại Hiền mười thì cũng đã cưng chiều Thái Dung bảy tám. Mỗi ngày đều cho phép Tại Hiền qua nhà Thái Dung mà chơi đùa học tập.
Bố mẹ Lý, phần vì mến bố mẹ Trịnh, phần vì cưng chiều con mà để Thái Dung tuỳ ý quyết định, nào là để Tại Hiền sang nhà mỗi ngày, nào là cho Thái Dung và Tại Hiền học chung trường tiểu học; quyết định luôn cả việc mỗi cuối tuần sẽ qua nhà Tại Hiền ngủ đêm, vì cả tuần Tại Hiền đã đến nhà Thái Dung rồi.
"Sống trên đời phải có qua có lại, chẳng phải bố mẹ đã dạy dỗ con trai như vậy sao?"
Lý Thái Dung có muốn sao trăng, bố mẹ Lý cũng bắt thang lên trời để hái xuống.
Thái Dung và Tại Hiền, theo đó mà trải qua gần như cả cuộc đời bên cạnh nhau.
Tại Hiền từ bé đã tròn trịa mũm mĩm, cả tuổi thơ lúc nào cũng bị anh trai Thái Dung bắt nạt. Năm năm tuổi bị chòng ghẹo, bị bẹo má bẹo tay bẹo chân, Tại Hiền chỉ biết khóc lóc ầm ĩ.
Năm chín tuổi bị bắt nạt thì giận dữ đáp trả, lỡ một cái vung tay làm Thái Dung ngã nhào khỏi ghế. Thái Dung tính tình cục súc, không khóc không mắng, chỉ dửng dưng đứng dậy rồi trả đũa Tại Hiền bằng một cú vung tay tương tự. Lần đầu tiên hai đứa trẻ đánh nhau lại là một phen khiến hai bên bố mẹ choáng váng, hoá ra chỉ đơn giản vì một trận đá bóng cỏn con ngoài sau nhà. Tại Hiền lúc ấy vẫn tròn trịa to lớn nên thắng thế, Thái Dung khi đó vẫn gầy gò đành phản kháng không thành. Kết cục là Thái Dung bị ngã làm trật khớp cổ chân, không thể đi lại cả tuần, Tại Hiền từ lúc nghe tin lập tức một bước đội anh trai lên đầu. Mà đã đội là đội một phát đến sau này, cậu vẫn cứ như còn bé mà chiều chuộng Thái Dung; anh nói cậu rẽ phải, cậu cũng chẳng biết trên đời còn có một phía bên trái nữa là.
Năm mười bốn tuổi, Tại Hiền bắt đầu thời kì thiếu niên trổ mã. Bố mẹ Trịnh bắt đầu khó tính trong việc ăn uống ngủ nghỉ. Ngoài thời gian đi học ở trường, cậu còn phải dành nhiều thời gian cho việc tập thể dục hoặc chơi thể thao. Ngoài việc ăn, việc học, rồi thời gian tập thể thao, phần lớn thời gian còn lại, Tại Hiền chỉ việc ngồi yên để nghe Thái Dung mồm miệng luyến thoắng kể một trăm chuyện một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Gò Má Mèo Con Thơm Thơm Vị Đào
Fiksi PenggemarCuộc đời Tại Hiền dù sớm dù muộn vẫn tiêu tùng trong tay Thái Dung.