7. Tranh thủ

367 25 3
                                    

Ji Hoon (8)

Trong lúc nằm chờ anh tắm xong, Ji Hoon cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ việc cậu sẽ qua đêm ở nhà bạn. Việc xin về cùng anh cũng chỉ là hành động phát sinh không có trong kế hoạch nhưng nó lại mở ra một chương mới trong cuộc đời của Ji Hoon. Chỉ vì một câu hỏi của anh mà cậu nhận ra hóa ra mình thích anh như vậy. Trước đó khi ở DRX thì cậu chỉ thấy rất quý mến người anh này, thích chọc ghẹo anh, thích anh chú ý đến vì biểu cảm của anh khiến cậu thấy vui nhưng tới khi anh quyết định rời xa mái nhà chung để tìm kiếm bến đỗ mới, cậu cảm thấy không nỡ xa anh nên mới theo anh sang HLE. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như vậy, anh đi đâu cậu theo đó, đồng hành cùng anh không chỉ trong những trận đấu mà còn là những sinh hoạt thường ngày. Cậu biết chấn thương đã khiến anh đau đớn như nào, cũng biết rằng mình muốn ở bên cạnh những lúc anh gặp khó khăn ra sao. Một Kim Hyuk Kyu với cơ thể yếu đuối nhưng ý chí thì to lớn, dù anh có ốm đau, nếu thành tích đang tuột dốc anh sẽ cố gắng luyện tập để cải thiện tình hình, ngày còn ở HLE, nhiều người bảo Ji Hoon gánh cả đội nhưng chính anh Hyuk Kyu là chỗ dựa tinh thần khiến cậu cố gắng nhiều hơn nữa trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này. Tuy so với nhiều tuyển thủ cùng thời anh đã dành được nhiều danh hiệu rồi nhưng vì chức vô địch thế giới vẫn còn là ước mơ nên anh không ngừng miệt mài cố gắng, chính ý chí phấn đấu đi lên của anh đã lan sang cả cậu, cậu cũng đã từng mong muốn được đứng cùng anh trên bục nhận giải, được chia sẻ niềm vui cùng anh, được bên anh trong thời khắc hạnh phúc. Mọi thứ đến nay lại trở nên dở dang đến buồn sau khi quyết định rời đi của anh. Điều Ji Hoon quan tâm lúc này chính là cái lưng đầy đau nhức của Kim Hyuk Kyu. Anh chỉ giỏi làm cho cậu lo lắng thôi. Buồn bực gõ gõ vào màn hình điện thoại bên cạnh thì anh bước ra với một bộ đồ ngủ đen đơn giản, càng làm tôn lên nước da trắng của anh. Ji Hoon ngồi bật dậy khỏi giường sau khi thấy anh xuất hiện, còn Hyuk Kyu thì chỉ từ từ bước qua lấy máy sấy. Ji Hoon nhanh nhẹn, sải hai bước là tới chỗ anh đứng để giật lấy chiếc máy sấy từ tay anh, ấn nhẹ anh ngồi xuống ghế ngay gần đó và thành thục sấy tóc cho anh. Anh Hyuk Kyu là người đơn giản, việc gì không quá quan trọng thì ai làm cũng được nên kệ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, miễn tóc khô là được.

"Anh" cậu nhỏ giọng gọi anh một tiếng nhưng sau đó lại chẳng nói gì thêm.

"Hửm?"

"Tóc anh thẳng nhỉ, còn dài rồi này" cậu vuốt nhẹ những sợi tóc ở sau gáy rồi đưa máy sấy qua.

Chắc vì sờ vào cổ khiến anh buồn cười nên anh đã rụt cổ lại một chút và quay ra nhìn cậu.

"Em có thể đừng sờ vào những chỗ nhạy cảm được không?"

Ji Hoon im lặng chẳng nói gì, chỉ là lại sờ thêm một lần nữa tóc gáy anh làm anh rụt người lại rồi quay người về phía cậu với ý định dành lấy chiếc máy sấy. Lúc này cậu mới cười rồi bảo em không đụng vào gáy nữa, anh yên tâm, cứ thế cậu tiếp tục sờ vào mái tóc mềm mại của anh. Lâu lắm rồi không thấy anh Hyuk Kyu đổi sang màu tóc khác, ngày trước anh còn tẩy tóc chứ giờ tóc đen mềm mịn sờ thấy thích thích. Sấy một lúc rồi tóc anh cũng khô, cậu cuộn dây máy sấy lại rồi cất vô tủ dùm anh, quay ra thấy anh vẫn đang đứng trước cái giường một lúc. Thấy vậy cậu lên giường chui vào chăn trước xong mở chăn ra vỗ vỗ bảo anh vào cùng.

ChoDeft - Bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ