Chương 1

3.2K 118 1
                                    

-" Không...không phải tôi...là Nawat...không phải tại tôi...là bà ta...bà ta đã hại mẹ...ba...ba à...ba không tin con sao?....aaaaaaaaa"

Engfa lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng, không quá đổi kinh hoàng, cô tự nhủ vậy. Đó là nút thắt mà 25 năm nay cô vẫn chưa thể nào tháo bỏ được. Engfa cũng quen rồi, ở đây, căn phòng tối om, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng la của những bệnh nhân khác. Không gian nơi này quá đổi đáng sợ lại còn bẩn thỉu. Engfa ở đây chẳng chuyện trò với ai cả, họ luôn miệng nói cô điên rồi nhưng cô hoàn toàn chẳng như đám người ngoài kia, không cáu gắt, không nhiều lời chỉ là im lặng đến đáng sợ, đôi khi ánh mắt lại đần ra, chẳng chao đảo gì.

Buổi sáng, Engfa ngồi một góc ở cầu thang, mặt còn nguyên vết bầm tím vì hôm qua bị gã Nawat đấm thẳng vào. Trong đầu Engfa rõ ràng có nghĩ ngợi nhưng chẳng ai biết đó là gì. Từ đâu lại có tên điên chạy đến đẩy Engfa một cú thật mạnh.

-" Lăn đi, lăn xuống đi, hahaha"

Hắn chạy tít đi mất, cô lăn từ cầu thang xuống, đầu va vào lan can một cú trời giáng, cả người cô rệu rã vì đau đớn, cô co người lại cứ thế nằm ở chân cầu thang nhắm mắt chịu đau đớn.

Một lúc lâu sau, một cô bác sĩ với mái tóc nâu vàng chạy vội đến, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Engfa. Cô cảm giác có người chạm vào mình liền rút người lại.

-" Tránh ra, đi đi"

-" Chị bị ngã sao, mau đứng dậy đi, đừng sợ, tôi là bác sĩ "

Charlotte đưa tay xoa xoa tấm lưng của Engfa cố gắng trấn an cô.

-" Chị bị đau rồi đúng không, đưa tôi xem nào, tôi giúp chị hết đau nhé"

-" Đau, Engfa đau đầu"

-" Được rồi, chị ngồi dậy nhé"

Charlotte đỡ Engfa từ từ ngồi dậy, Engfa không nhìn Charlotte mà cúi mặt xuống đất, cô nghĩ đây cũng chỉ là một bác sĩ như bao bác sĩ khác trước giờ ở đây thôi. Mà đầu Engfa đã sớm sưng lên một khối to, Charlotte nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trong lòng lại thấy xót cho Engfa.

-" Tôi đưa chị đến phòng chăm sóc vết thương nhé"

Engfa không trả lời nhưng cũng đứng dậy để Charlotte nắm tay dẫn đi. Lúc này Engfa mới để ý cô gái lạ lẵm này, mái tóc nâu vàng, đôi mắt trong, môi lại cong một đường đào hoa cuốn hút, cô cảm thấy như xao động với khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của Charlotte tại bệnh viện này. Vốn là cô gái tốt bụng, em rất thương những bệnh nhân ở đây, phải nói em là cô bác sĩ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.

Charlotte dẫn Engfa đi đến một căn phòng rồi bảo Engfa lên giường nằm. Cô liền ngoan ngoãn tiến đến chiếc giường nằm xuống. Charlotte cũng có chút bất ngờ, chẳng phải bệnh tâm thần sao, sao lại chịu nghe lời như vậy? Em lấy một ít thuốc giảm đau và vệ sinh phần trán đã sưng đỏ của Engfa. Engfa nằm im ngước mắt nhìn em. Sao lại có thể ấm áp như thế, ở đây bọn người kia có thể tùy ý hành hạ cô bất cứ lúc nào nay tự dưng ở đâu lại xuất hiện một thiên thần quan tâm chăm sóc cô.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ