Chương 24

1.2K 63 0
                                    

Engfa nhìn thấy Charlotte ngất xỉu thì trong lòng lo lắng cực độ, cô bước ra phía cửa, máu từ hai cánh tay nhỏ giọt xuống nền nhà. Engfa mở cửa, mọi người vẫn đứng dọc hành lang chờ đợi, khóe môi Engfa run run cố cất tiếng:

-" Cứu...cứu Charlotte"

Nhìn bộ dạng đầy máu me của Engfa, lại nhìn thấy Charlotte bất tỉnh bên trong, mọi người đều nghĩ là do Engfa làm hại em. Người bên ngoài nhanh chóng đẩy Engfa qua một bên, vào trong mang Charlotte ra ngoài để đưa đến bệnh viện. Ông nội cũng ra lệnh khóa cửa lại nhốt Engfa bên trong ngăn cô lại tiếp tục làm hại người khác.

Engfa từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở đó, mấy mảnh kính vỡ vẫn còn ghim vào tay cô, máu vẫn còn chảy không ngừng. Engfa không nghĩ đến nó, trong cô chỉ tràn đầy sự tự trách.

Engfa lên giường cuộn kín mình trong chăn, máu nhanh chóng thấm vào chăn và giường. Engfa thu mình trong đó muốn trốn khỏi thế giới, cô tự dày vò bản thân, trong đầu không ngừng nghĩ về bộ dạng tiều tụy của Charlotte.

.

Tại bệnh viện, Charlotte chỉ bị suy nhược cơ thể và sốt, qua một đêm điều trị cơ thể cũng đã dần hồi phục. Người đàn ông kia là bác sĩ riêng mới đến làm cho Austin gia, chưa khám được gì đã bị Engfa đánh đến chấn thương nặng.

Charlotte vừa tỉnh dậy liền hỏi về Engfa, em nhìn thấy rõ Engfa đã bị thương, nếu không có em Engfa sẽ không đồng ý cho bất cứ ai động vào mình. Trong lòng Charlotte thấy bất an vô cùng, lúc đó Engfa thật sự đã rất tức giận nhưng vì không muốn làm hại em nên mới nhốt mình trong phòng tắm. Charlotte muốn về nhà ngay lập tức để chăm sóc vết thương cho Engfa, trấn an cô lại.

-" Không được đâu Charlotte, con vẫn còn rất yếu, không khéo lại ngất xỉu"

Mẹ và mọi người cố ngăn Charlotte lại nhưng không có tác dụng. Charlotte dù có chút mệt mỏi vẫn cố đi.

-" Mọi người thích thì cứ ở lại, con không thể để chị ấy một mình"

Mọi người bất lực đành đưa Charlotte về nhà. Charlotte bước vào phòng nhìn vệ sĩ vẫn đứng đó không chịu đi, em lạnh lùng nhìn họ rồi khóa cửa lại.

Charlotte nhìn khung cảnh trước mắt khá kinh dị, chiếc giường nhuộm đầy máu của Engfa, sàn nhà cũng vậy, phòng tắm hỗn độn bên trong.

-" Engfa"

Engfa ở trong chăn nghe tiếng gọi của Charlotte nhưng không lên tiếng. Charlotte bước đến giường đưa tay định kéo nhẹ tấm chăn thì Engfa liền rút người lại.

-" Em đừng đến gần chị, em đi đi"

-" Engfa, chị đừng như vậy, chị không cần em nữa sao"

-" Không...không phải, chị sẽ làm hại em, em mau đi đi"

Charlotte liền kéo mạnh tấm chăn kia, Engfa cũng bật dậy giật lại tấm chăn thu mình về góc giường.

-" Tránh ra"_Engfa quát lớn một tiếng làm Charlotte giật mình.

Charlotte buồn bã lặng lẽ quay lưng bước đến góc phòng rồi ngồi ở đó cúi mặt vào đầu gối.

Engfa tóc tai bù xù, ánh mắt đục ngầu như phủ một lớp sương nhìn cô gái nhỏ bé co ro ở góc phòng.

-" Chị...chị xin lỗi"

Charlotte vẫn ngồi im ở đó không nói thêm lời nào nữa, Engfa thật sự lo lắng em lại khóc, càng lo lắng lỡ như em lại xảy ra chuyện không nên.

Engfa do dự mở chăn ra, mảnh kính vướn vào chăn lại làm vết thương bật máu. Engfa như không còn cảm giác, cô bước từng bước đến chỗ em.

Engfa ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay đầy vết thương vén mái tóc đang rũ xuống của Charlotte. Charlotte lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô, nơi khóe mắt đúng là đã đọng nước.

-" Đừng khóc"_Engfa nhỏ giọng nói với em, ánh mắt cũng hóa dịu dàng.

Charlotte nhìn bàn tay đầy mảnh ghim của cô, để qua đêm đã thảm hại hơn rất nhiều. Em đưa tay chạm lấy những vết thương của Engfa, ánh mắt Charlotte tràn ngập thương xót, nước mắt lại tuông ra.

-" Chị xin lỗi, chị chỉ làm em khóc"

Charlotte đỡ lấy Engfa đứng dậy, em ôm chặc Engfa, mặc kệ người cô bẩn thỉu đầy máu tanh và mồ hôi đã bốc mùi.

.

Trong một căn phòng mới sạch sẽ và ấm áp hơn. Charlotte cẩn thận gấp những mảnh ghim khỏi tay Engfa. Engfa dù đau đớn vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài, cô cắn răng chịu đựng đến trán đẫm mồ hôi. Xong xuôi, trên tay Engfa cũng đầy băng gạt.

Charlotte hôn lên trán cô, sắc mặt cũng lấy lại chút vui vẻ.

Hai người lại nằm trên giường ôm lấy nhau, Engfa vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng ray rứt.

-" Char, có phải chị rất xấu xa không?"

-" Không có, chị là tốt nhất"

Engfa căn bản không tin lời Charlotte, người như cô thì có gì mà tốt chứ.

-" Người đàn ông đó... khiến chị không thể kiềm chế được"

-" Engfa, chị không xấu xa vì điều đó, là vì chị yêu em, mặt dù người đó không có ý xấu nhưng trong tình cảnh ấy em đều cảm thông cho chị"

-" Chị nên bị giam lại mới đúng"

Charlotte ôm lấy hai má cô, ánh mắt muôn phần ấm áp.

-" Không có ai được phép giam giữ chị, chị phải ở bên cạnh em không được rời nữa bước"

-" Chị hứa, từ giờ không rời xa em nữa, không bỏ đi nữa, suốt ngày bám theo em"

Họ lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong đêm tối.

Người duy nhất có thể trấn an Engfa chỉ có Charlotte.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ