Chương 3

1.4K 92 0
                                    

Hôm nay ba sẽ đến thăm Engfa. Engfa từ sớm đã đứng chờ ở gần lối vào nhưng không phải để chờ ba mà là chờ Charlotte. Mãi đến khi chiếc xe sang rẽ vào cổng lớn, người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào cửa cùng đám vệ sĩ. Ba cô đến rồi, trong lòng Engfa cũng chẳng thấy vui vẻ. Ba đến xoa đầu Engfa.

-" Con vẫn ổn chứ?"

-" Vâng"

Engfa chỉ trả lời một cách lạnh nhạt, mặt vẫn cúi nhìn xuống đất.

-" Ở đây Engfa ăn uống thế nào, nhìn con bé rất gầy"_ông hỏi Nawat đang đứng bên cạnh.

-" Vẫn ăn uống đầy đủ thưa ba, chỉ là thường xuyên lên cơn lại còn hay tăng động nên cân nặng mới không ổn định"

Engfa nghe những lời giả tạo đó của hắn chỉ cười nhạt trên khóe miệng. Ba cô thì gật đầu rồi bước đến phòng viện trưởng gặp mẹ Nawat.

-" Ông xã, anh đến rồi sao"

-" Anh có chuyện muốn bàn với em. Có một bệnh viện ở Mỹ điều trị rất tốt, anh định đưa Engfa sang đó chữa trị"

-" Sao anh lại nghĩ vậy chứ, anh là đang nghi ngờ Engfa không khỏi bệnh là tại bệnh viện của em sao?"

-" Ý anh không phải vậy, chỉ là..."

-" Anh còn định nói gì nữa, em và Nawat ở đây dốc sức chữa trị cho Engfa, bệnh con bé không khỏi em cũng hết sức nhọc lòng đấy, anh lại không để tâm tới em cực khổ thế nào mà còn nghĩ như vậy"

-" Được rồi, em đừng giận mà, không nói chuyện này nữa"

Hồi lâu ba Engfa cũng rời đi, chỉ hỏi han Engfa được vài câu như thế. Engfa cũng quen với điều đó từ lâu rồi, cô chỉ nghĩ đến Charlotte vì em là người duy nhất quan tâm cô. Hôm nay Charlotte lại không đến khiến Engfa thấy trống trải, mọi thứ lại diễn ra vô vị.

Engfa cứ thế ngồi cạnh lối đi chờ đợi mãi, may thay hôm nay Nawat bận đi chơi nên không tiêm thuốc. Engfa cũng chẳng thấy đói, chỉ thấy nhớ Charlotte vô cùng.

-" Charlotte, em đang ở đâu thế?"

Engfa tự ngồi thì thầm một mình.

Đến tối, Engfa nằm trên giường cứ không thể nào ngủ, nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy Charlotte. Đã đến nửa đêm, Engfa quyết định liều mình trốn khỏi đây để đi tìm em. Bệnh viện ban đêm không bóng người, bác sĩ trực ban còn ngủ gật, chỉ có những bức tường cao và cánh cổng lớn kia là trở ngại. Bằng tất cả quyết tâm và sức mạnh của nổi nhớ em, Engfa chật vật trèo qua bức tường, những dây gai làm người Engfa nhanh chóng bị thương. Engfa như chẳng sợ đau vượt qua nó. Engfa trèo qua thành công, một thế giới khác chào đón cô.

Engfa cũng chẳng biết nên đi đâu để tìm Charlotte, cô cứ đi, cứ đi mãi. Giữa đêm khuya lạnh lẽo và vắng vẻ, Engfa mặc bộ quần áo của bệnh nhân lang thang trên đường. Đường ở đây bao quanh bởi rừng cây rất đáng sợ, Engfa không nghĩ đến mấy thứ đó vì nội tâm Engfa tồn tại nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Engfa chỉ nhớ cuối cùng mình đi đến môt cánh đồng hoa hướng dương rồi kiệt sức mà ngất đi.

Tỉnh lại trên một chiếc giường nhỏ, Engfa nhìn bên ngoài trời đã sáng, bếp lửa bên cạnh vẫn còn cháy. Engfa bước ra từ một căn chòi nhỏ, trước mắt là đồng hoa hướng dương rực rỡ. Engfa bước theo những lối đi đến được một ngôi nhà lớn. Một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ