Chương 7

1.6K 93 0
                                    

Charlotte tỉnh lại vào buổi sáng đã không thấy Engfa bên cạnh. Em ngồi bần thần trên giường nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm qua rồi tự úp mặt xấu hổ. * Cạch*. Cửa chợt mở, Engfa bước vào, một tay cầm bông hoa dại, một tay cầm ly sữa ấm. Engfa đến gần đưa ra bông hoa và ly sữa ra cùng một lúc.

Charlotte ngại ngùng cầm lấy ly sữa và bông hoa từ Engfa. Em nhấp môi nhẹ một cái, vị sữa này có chút lạ, ngọt lắm nhưng không biết vì sao lại ngọt.

Engfa thì ngồi lên mép giường cạnh Charlotte mà chăm chú nhìn ngắm. Charlotte đặt ly sữa và bông hoa lên tủ đầu giường, liếc mắt qua lại nhìn thấy Engfa cài cúc áo bị lệch. Charlotte bật cười trong khi Engfa còn chưa hiểu gì. Charlotte đưa tay cởi cúc áo cho Engfa thì cô giật nảy chụp tay em lại.

-" Char, nữa sao"

Charlotte thoáng chốc đen mặt, Engfa nghĩ mình như thế sao, thôi rồi, hình tượng cô bác sĩ như thiên thần ấy còn đâu.

-" Bớt nghĩ lung tung"_Charlotte đưa ngón tay lên miệng Engfa như thể khóa miệng không cho cô nói nữa.

Engfa ngoan ngoãn ngồi để Charlotte cài lại cúc áo cho mình, sau đó cô mới nhận ra mà bật cười. Cô ôm lấy Charlotte rồi lại hôn má *chụt*

-" Hôm nay em phải đi xin việc đấy, thế này còn đi đâu được nữa"

-" Xin việc?"

-" Phải xin việc để còn nuôi chị nữa chứ"

Charlotte đưa tay xoa má Engfa.

-" Nếu như vậy thì phải là chị đi làm mới đúng, chị phải là người nuôi em mới đúng"

-" Nói vậy thôi chứ em đầy tiền, em nuôi mười Engfa còn được"

-" Em còn Engfa nào nữa?"_Engfa lại giật nảy

-" Được rồi, em đùa thôi, chỉ có mình chị là đủ lắm rồi"

Sau khi ăn sáng xong xuôi Charlotte quyết định dẫn Engfa đi tút tát lại một chút, đẹp như thế mà không dùng thì phí lắm.

Bước ra khỏi tiệm tóc, mái tóc đen gọn gàng, sắc đen mang lại vẻ rạng rỡ chưa từng có. Bước ra khỏi tiệm quần áo, người Engfa toàn đồ hiệu, khắp người bỗng nhiên lại lấp lánh không ngờ. Có phú bà bên cạnh, Engfa được tận hưởng cái gọi là lộng lẫy của đời người. Nếu không có bà mẹ kế độc ác và tên em trai chết tiệt kia có lẽ Engfa đã thế này từ rất lâu rồi. Chính là Charlotte đã mang Engfa trở về lại cuộc sống mà cô xứng đáng có.

-" Charlotte đừng mua nữa, đừng mua nữa....a"_Engfa vừa nói đã bị Charlotte đặt thêm một túi đồ nữa lên tay. Engfa phải bê một đống túi đồ, nào là quần áo, giày, đồng hồ, nước hoa, đồ ăn em mới mua cũng để lên nốt.

Về đến nhà cũng đã là chiều, Engfa mệt mỏi đặt hết đồ xuống đất rồi ngã người lên giường. Charlotte lại tiến đến đè lên người cô, tìm đến má mà hôn tới tấp * chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt*

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-" Tiểu thư, lão gia và phu nhân về rồi"

-" Tôi biết rồi, em đi một tí nhá cục cưng"

Charlotte bước xuống lầu rồi lao đến ôm lấy ba mẹ.

-" Con gái lớn quá rồi, lấy chồng được rồi nhỉ"_Phu nhân Austin

-" Không có đâu mà, con vẫn còn nhỏ lắm"

-" Nhỏ sao, trở thành mẹ trẻ rồi kia mà"_ông nội từ ngoài bước vào lại buông lời trêu chọc Charlotte.

-" Ông nội..."_Charlotte xụ mặt bĩu môi .

-" Trong ngôi nhà này bắt đầu có người biết rình mò từ lúc nào vậy?"_Ông Austin nghiêm nghị lên tiếng.

Mọi người lúc này mới nhìn đến người đang lấp ló ở phía cầu thang.

-" Engfa" _ Charlotte liền bước tới dẫn Engfa ra.

-" Đây là ba mẹ em"

Engfa liền cúi đầu chào tới tấp:

-" Con chào bác, chào bác trai, chào bác gái, chào..."

-" Được rồi, xem con bé tội chưa kìa, ông làm người ta sợ đấy"_bà Austin lườm Austin lão gia một cái, ông ấy cũng chìa hai tay rồi nhún vai như muốn biện hộ mình chẳng làm gì cả.

Ba mẹ Charlotte mang về rất nhiều quà cho em, ông Austin lại tỏ vẻ nghiêm nghị cầm một chiếc hộp đen trên tay rồi nhìn sang chỗ Engfa. Engfa nhìn thấy ông Austin nhìn mình liền vội vã nấp sau lưng Charlotte.

-" Bước ra đây"

Engfa lắc đầu.

-" Ba à, đừng bắt nạt Engfa mà"

-" Ta nói tên nhút nhát nấp sau lưng người khác đó, mau bước ra đây"

Engfa lại lắc đầu.

-" Nhút nhát như vậy làm sao bảo vệ được con gái ta hả"_ông Austin quát lớn một tiếng.

Mọi người đứng đó đều giật mình. Nhưng Engfa lại không sợ, cô bước ra trước mặt ông Austin hùng hổ nói:

-" Charlotte bị giật mình rồi đấy"

Charlotte thấy Engfa căng thẳng liền nắm lấy tay cô lại.

Ông Austin lại bật cười lớn, vừa cười tay lại vừa chỉ Engfa.

-" Khá lắm, quà của cháu đây"

Engfa chậm rãi nhận lấy món quà từ ông, mặt vẫn còn nét căng thẳng.

-" Cảm ơn ạ!"

-" Mason Austin kia gan trời rồi đấy, hahaa"_Ông nội nói vào rồi cười rất vui vẻ.

Tối đến, Engfa ngồi trên giường ôm lấy chiếc gối ôm hình quả cà rốt mà Charlotte mới mua cho, người lại còn mặc nguyên bộ cà rốt cam nổi bật trong không gian đèn lờ mờ. Charlotte nằm bên cạnh cười không ngừng với những trò mèo của cô.

-" Được rồi Engfa, đừng đùa nữa, đến giờ rồi"

-" Đến giờ làm gì hửm Charlotte?"

-" Đến giờ chị phục vụ em rồi"_Charlotte thì thầm nhỏ vào tai Engfa.

Đêm nay lại có người lạnh sống lưng.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ