Chương 11

1.6K 88 0
                                    

Charlotte buổi sáng ôm chặt Engfa ở trên giường, Engfa mở to mắt nằm im không dám cử động trong khi cô bác sĩ kia vẫn ngủ say.

Bỗng có bàn tay lần mò bắt lấy cậu nhỏ của Engfa.

-" Mới sáng sớm đã ngóc đầu dậy rồi"

-" A"_Engfa kêu lên một tiếng

Cô chụp lấy bàn tay hư hỏng của Charlotte rồi bỏ nó qua một bên, Charlotte lập tức mở mắt cau mài giận dỗi. Engfa không dỗ mà xoay người quay lưng về phía em. Điều này vô tình làm Charlotte thấy vô cùng tổn thương.

-" Đầu đất"_Charlotte nói lên một câu chán nản rồi tốc chăn đi vào nhà vệ sinh.

Engfa vẫn nằm trên giường ngẫm nghĩ gì đó cho đến khi Charlotte bước từ nhà vệ sinh ra rồi đi ra khỏi phòng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Engfa. Có lẽ em đã giận cô thật rồi.

Engfa cũng thức dậy vệ sinh rồi xuống lầu tìm em. Nhìn thấy Charlotte cặm cụi ngồi ăn sáng chẳng để tâm đến mình Engfa chắc chắn là mình đã bị người ta dỗi rồi.

Engfa định ra vườn tìm thứ gì đó để dỗ Charlotte, nhưng khi bước ra cửa thì chạm mặt Tina. Tina ôm một bó hoa hướng dương từ nông tại đến, người còn mặc bộ quần áo vô cùng đáng yêu. Hai người nhìn qua nhau một cái rồi Tina cũng bước vào nhà. Engfa đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Tina tặng bó hoa ấy cho Charlotte, còn em thì đang tươi cười ôm lấy Tina rồi nhận lấy bó hoa.

Engfa bỏ ra vườn với tâm trạng không thoải mái. Cô ngồi một mình dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm gì đó. Ông nội từ từ bước ra.

-" Sao lại ngồi một mình ở đây, Charlotte làm cháu giận sao?"

Engfa nhìn ông rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn buồn không dứt. Ông đến bên cạnh Engfa, ngồi bệt xuống bên cạnh cô.

-" Có thể cho ông biết con đang nghĩ gì không?"

-" Ông à...nếu như...cháu lỡ làm Charlotte có thai...thì sao ạ?"

Ông nội có hơi sửng sốt trước lời nói của Engfa. Phải mất một lúc lâu sau đó, ông suy tính kĩ càng rồi trả lời Engfa.

-" Thì phải cưới thôi"

-" Nhưng cháu, cháu không biết kiếm tiền, không biết chăm sóc trẻ con, không biết dạy dỗ, cái gì cháu cũng không làm được, cháu không thể làm ba được đâu"

-" Engfa, đôi khi làm ba không cần phải biết kiếm tiền, không cần chăm sóc và dạy dỗ con cái một cách toàn vẹn, chỉ cần biết ở bên cạnh yêu thương, thật lòng vì gia đình và không thay lòng đổi dạ là được"

Nhìn thấy Engfa vẫn cúi đầu suy nghĩ ông lại nói tiếp:

-" Con có yêu Charlotte thật lòng không?"

-" Có ạ"

-" Như vậy thì được rồi, chỉ cần như thế cũng là quá đủ rồi, người làm ba của một đứa trẻ trước tiên phải biết yêu thương mẹ của nó"

Engfa đưa mắt long lanh nhìn ông rồi gật đầu.

-" Nhưng Charlotte...giận cháu rồi, người ta tặng em ấy một bó hoa rất lớn, lại còn đẹp, con chẳng có gì cả"

Ông xoa đầu Engfa rồi chỉ sang một cây xoài to.

-" Ở đó, cho con bé cái đó là được"

Engfa nhìn về mấy quả xoài xanh tốt trên cây, ông cũng đi vào nhà, cô quyết tâm sẽ hái thật nhiều cho Charlotte.

Engfa trèo lên cây hái xoài chẳng may lại bị ong đốt, bị kiến cắn lại còn bị các cành cây làm xước tay. Thành phẩm thu được cũng gần chục quả xoài to, cô ôm chúng vào người rồi đi vào nhà.

Charlotte đang ngồi chuyện trò cùng Tina ở sofa, ngó qua nhìn thấy Engfa thì giật mình. Engfa ôm đống xoài trên người, mặt mũi tèm lem, tay thì trầy và sưng nhưng miệng vẫn cười rất tươi.

-" Charlotte, của em đây"

-" Engfa, chị bị gì vậy, sao để bị thương như thế này"

Engfa tưởng rằng em sẽ vui vẻ vì những quả xoài kia, ai ngờ em lại sốt sắng lo cho mình như vậy.

-" Charlotte xoài này, đừng giận chị nữa được không"

-" Ai bảo chị hái chứ, bị thương hết rồi này"

Charlotte nhăn mặt phủi tay Engfa bỏ hết đống xoài xuống đất rồi dắt cô lên lầu. Tina cũng đi tìm ông nội hỏi thăm ông.

Charlotte lấy thuốc trong tủ, bắt Engfa ngồi trên giường cởi áo cho mình kiểm tra. Không chỉ tay mà lưng Engfa còn bị ong đốt. Bông thoa thuốc chạm đến đâu Engfa nhăn mặt đến đó, miệng vẫn gắng gượng dò xét tình hình.

-"Char còn giận chị không"

-" Còn, em giận chị suốt đời không bao giờ ngừng nghỉ"

Engfa mím chặc môi, lòng bắt đầu nặng trĩu.

-" Có đói bụng không?"

Engfa nghe em hỏi liền gật đầu, sáng giờ cũng chỉ toàn lo nghĩ rồi hái xoài nên chưa có gì vào bụng.

Charlotte mặc áo lại cho Engfa rồi hôn má cô. Trong lòng Engfa đột nhiên lại khởi sắc vui như mở hội, đúng như lời ông nội đã nói, em ngoài lạnh trong nóng.

Engfa cũng hôn lại lên má em rồi ôm lấy em.

-"Chị yêu em"

Charlotte nắm tay Engfa xuống lầu, cho cô ăn hết một bát phở, hai miếng thịt bò, uống hết một ly sữa còn mình thì ngồi ăn xoài người yêu hái cho.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ