Chương 9

1.6K 88 0
                                    

Engfa được Charlotte đưa đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa.

-" Bệnh nhân có lẽ đã trải qua thời gian dài bị ngược đãi dẫn đến tổn thương tâm lí nghiêm trọng, hơn nữa não bộ cũng bị tê liệt một vài dây thần kinh dẫn đến nhiều hành vi bất thường, bệnh có thể tái phát bất kì lúc nào, tuy nhiên triệu trứng của bệnh nhân cụ thể là đi đến những nơi gắn liền với kí ức cũ, cứ cố gắng lắng nghe bệnh nhân, tôi nghĩ sẽ có ích cho việc điều trị"

Đó là những lời mà bác sĩ tâm lí nói với Charlotte, lại còn kê cả đống thuốc từ dạng tiêm đến dạng viên. Charlotte xoa đầu Engfa rồi dẫn cô trở về nhà.

Vừa về đến Engfa đã lên giường ngồi, đặt tay vào chiếc khóa sắt chờ đợi Charlotte đến khóa tay mình. Charlotte nhìn thấy Engfa như vậy lại càng thấy xót xa trong lòng, có phải Engfa nghĩ em chỉ là một kẻ ác độc thích giam cầm người khác không, vậy thì có khác gì mẹ con Nawat đâu chứ.

-" Chị làm sao lại đáng ghét đến như vậy?"

-" Chị xin lỗi mà Char, em lại không vui nữa sao, chị lại làm gì sai nữa sao?"

Charlotte tiến tới cầm lấy chiếc khóa sắt đem vứt ra ngoài cửa sổ, mặt mũi lại có vẻ rất căng thẳng, điều đó cũng làm Engfa thấy khó chịu trong lòng, cô ngồi im lặng trên giường. Với một người bệnh tâm thần như Engfa, bản thân mình cô còn không hiểu rõ được, nói gì đến tâm tình của phụ nữ khi yêu.

-" Chị thật ra...cũng chẳng biết phải làm gì để em vui vẻ, chị chỉ làm em lo lắng, tức giận, chị không bình thường, là gánh nặng của em, chị không thể chăm sóc cũng không thể bảo vệ người chị yêu, chị chỉ biết vô dụng mà rơi nước mắt, Charlotte, nếu như em..."

Lời Engfa còn chưa nói hết, Charlotte đã tiến đến hôn lấy môi cô. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở từng chút bị đứt quãng và âm thanh ngọt ngào từ hai đôi môi quấn lấy nhau.

Khi rời khỏi nụ hôn đó, Charlotte nhìn vào đôi mắt Engfa , hơi thở vẫn còn dồn dập.

-" Engfa nghe đây, đừng bao giờ để em phải nói lại, em chỉ yêu chị, duy nhất một mình chị, không vì điều gì cả cũng không cần gì ở chị cả, chị chỉ được phép yêu em và ở bên cạnh em, có nhớ chưa"

Engfa ngoan ngoãn gật đầu.

Charlotte dỗ Engfa ngủ, nhìn đến khuôn mặt ngây thơ như trẻ con của Engfa khi đã ngủ say, Charlotte không kìm lòng được mà lại hôn lên má cô.

Bước xuống lầu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest ngồi nói chuyện cùng gia đình Austin, không khí cũng chẳng mấy thoải mái.

-" Thật sự con rất cảm kích lòng tốt của ba đã giành cho vợ cũ của con và cả Engfa, lần này mạo muội đến đây, mong ba có thể cho con mang Engfa về chữa trị đàng hoàng, con đã..."

-" Im miệng"_không đợi ba Engfa nói hết ông nội đã tức giận nói to.

-" Đàng hoàng sao, có nực cười quá không vậy anh Waraha, đàng hoàng thì có thành ra như bây giờ không?"_ông Austiin

-" Nhưng đó là con gái tôi, chỉ có tôi mới có quyền nuôi dưỡng nó"

-" Chị ấy không còn là con gái của ông nữa rồi"_Charlotte từ cầu thang bước xuống điềm nhiên cất giọng.

-" Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?"_ba Engfa bắt đầu nổi đóa

-" Ông có từng tin chị ấy không? Có từng đối xử công bằng với chị ấy không? Có từng bênh vực chị ấy không? Có từng bảo vệ và che chở chị ấy không? Có từng vì chị ấy không có mẹ mà yêu thương chị ấy nhiều hơn không? Ông chỉ biết đến gã đà bà kia và đứa con trai giả tạo đó, những nổi đau mà chị ấy phải gánh chịu, ông chưa từng biết đến, ông hoàn toàn chẳng đủ tư cách"

Ông Waraha mặt đỏ bừng, tay nắm chặc thành nắm đấm, lòng trào dâng nổi uất nghẹn khi nghe những lời Charlotte nói.

Một người từ ngoài đi vào, tiếng bước chân vang lên đã toát ra muôn phần khí chất, người đó đặt một xấp giấy tờ lên bàn.

-" Tài liệu và bằng chứng đã gom đủ, tôi sẵn sàng cho phiên tòa"

-" Cậu chuẩn bị cùng với gia đình hạnh phúc của mình gánh lấy hậu họa đi"_ông nội lên tiếng cảnh báo ông Waraha rồi bước lên lầu.

-" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra"_ông Waraha vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tội ác của hai mẹ con Nawat ông chẳng hề hay biết gì. Người của Austin gia cũng nhanh chóng đưa ông ra ngoài.

Engfa vừa tỉnh ngủ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Charlotte mặt mày có chút khó coi cô liền không dám lại gần.

Chợt nhìn thấy một chị đẹp cũng đang đứng ở đó, Engfa bước tới.

-" Đây là Engfa sao, trông vẻ ngoài cũng không tệ đâu đấy"_Heidi nhìn thấy Engfa dễ thương liền véo má một cái.

-" Engfa, sao không đứng gần em mà đứng gần người lạ vậy?"_Charlotte hùng hổ bước tới.

-" Ah, ngài Austin, có lẽ tôi sẽ ghé lại vào lần sau"_ Heidi thông minh hiểu rõ sự tình liền tìm cách rút lui trước sau khi để lại hủ giấm chua.

-" Sao chị để người khác véo má?"

-" Chị không biết, chị ấy..."

-" Chị ấy cái gì, hôm nay chị hư lắm, tối nay em sẽ phạt"

-" Đừng mà Charlotte"

Charlotte bước lên lầu, Engfa cũng theo sát phía sau năn nỉ.

Chỉ tiếc là vị luật sư kia an nhàn lái xe đi đến một nông trại, tâm tình chẳng có chút gì là ray rứt hay khó chịu.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ