Chương 13

1.5K 73 0
                                    

Charlotte tỉnh dậy trong phòng bệnh ở bệnh viện, em chớp nhẹ mắt, người vẫn còn mệt mỏi. Xung quanh là ông nội, ba mẹ và một người hầu, Engfa của em đâu, sao không nhìn thấy Engfa của em vậy?

-" Charlotte, cảm thấy thế nào rồi con?"_mẹ em

-" Con không sao"

Vẫn là chờ thêm một lúc sau, Engfa vẫn chưa xuất hiện. Mọi người ở bên cạnh đều lo lắng cho Charlotte, nhìn vẻ mặt bần thần của em thì đều sốt sắng trong lòng.

-" Engfa"

-" Engfa đi làm kiểm tra rồi, con chờ một chút"_ông Austin

Charlotte cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ai đó bắt Engfa đi thì em chết mất.

Một lúc lâu sau đó, Engfa bước vào cùng vệ sĩ, đầu băng bó, tay lại cầm một bó hoa hồng. Charlotte đang được mẹ đút thức ăn nhìn thấy Engfa thì mỉm cười tươi rói.

Engfa bước đến bên cạnh trao bó hoa cho em, trên môi là nụ cười hạnh phúc khi thấy em bình an.

-" Để cho con đút"_Engfa đỡ lấy cháo từ tay phu nhân Austin, ngồi xuống giường đút cho em ăn.

Charlotte từ đầu đến cuối nhìn Engfa không rời mắt, Engfa trong mắt em lúc này sao lại chững chạc đến thế chứ.

Cứ như thế có người vui vẻ ăn hết một phần cháo.

-" Chiều nay là về được rồi, hai đứa hãy cố lên"_ông nội

-" Phải rồi, có cần nhờ bác sĩ kê thêm một ít thuốc dưỡng thai không ạ?"_mẹ em.

-" Tất nhiên rồi"_ông nội

Thế là ba người dắt tay nhau ra ngoài, thực ra đi lấy thuốc không cần phiền hà đến vậy, chỉ là họ muốn giành cho hai người trẻ kia tí không gian mà thôi.

-" Engfa ah, ai đó sắp có em bé sao, sao em không biết gì hết vậy?"

-" Là chị sắp có em bé đó"

-" Hửm!?"_Charlotte thoáng chốc đứng hình vài giây rồi bật cười.

-" Hôm nay lại còn trêu em, em bé trong bụng chị sẽ chui ra bằng đường nào chứ"

Charlotte ngây thơ vẫn nghĩ Engfa đang trêu mình rằng người đang mang thai là Engfa.

-" Chị có nói là chị sinh hay sao, có người sinh giùm chị mà"

Charlotte lại đứng hình, não bắt đầu bật chế độ phân tích lời Engfa nói. Đến khi suy nghĩ thấu đáo thì như có tiếng pháo nổ bên tai.

-" Ahhh, Engfa, không thể nào, chúng ta chỉ mới có vài lần, không thể nào, sao lại nhanh như vậy chứ"

Engfa nhìn bộ dạng bối rối của Charlotte mà mỉm cười.

-" Là tại chị hay là tại em"

-" Tại chị, chắc chắn là tại chị, tại chị mê hoặc em nên mới..."_Charlotte kéo chăn cố che đi khuôn mặt đang đỏ dần, em cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai đời bác sĩ lại để mình lỡ có bầu cơ chứ, chuyện này ba mẹ chắn hẳn đã chê cười em một phen rồi.

-" Được rồi là tại chị hết, có gì mà em phải xấu hổ chứ"

-" Ai nói với chị là em xấu hổ, tại vì em bất ngờ quá thôi"

Engfa gật gật đầu chiều theo ý em.

.

Thoáng chốc cũng đến chiều tối, Engfa và Charlotte đã được đưa về nhà, luật sư Heidi và Tina cũng đến thăm, nhưng lạ thay là hai người còn đến cùng một lượt.

-" Cục cưng của chị thấy sao rồi?"

-" Em đã khỏe rồi, cảm ơn chị, luật sư Heidi cũng đến sao ạ?"

-" Ah, tôi đến thăm hai người, đều ổn chứ nhỉ?"_Heidi

-" Ổn"_ai mà có ngờ người trả lời không phải là Charlotte mà là Engfa chứ, giọng của cô lại ồm ồm, cực kì trầm.

Tina cũng cười gượng rồi đi đến chỗ ông nội.

-" Charlotte, chị nghe nói em có em bé"

-" Đúng"_vẫn là Engfa nhanh miệng trả lời trước, giọng vẫn trầm.

-" Vậy...Engfa là ba đứa bé sao?"

-" Đúng"_giọng Engfa và Charlotte vang lên cùng lúc nhưng là một bình thường, một trầm xuống tận đáy.

-" Engfa chị làm sao vậy?"

-" Dường như Engfa không vui với sự hiện diện của chị thì phải"

-" Phải không Engfa?"_Charlotte quay sang Engfa hỏi.

Engfa không trả lời mà bỏ lên lầu.

.

Đến giờ đi ngủ, Charlotte lên phòng thì thấy Engfa nằm trên giường, cô đã chu đáo rót sẵn một ly nước để ở đầu giường cho Charlotte.

Charlotte tiến lên giường ôm lấy Engfa, tìm lấy má cô mà hôn một cái.

-" Ba muốn ngủ thì cũng phải hôn bảo bối một cái trước đã rồi mới được ngủ"

Engfa liền ngồi dậy, đưa tay xoa xoa bụng Charlotte rồi đặt lên một nụ hôn.

-" Bảo bối ngủ ngon"

Engfa lại nằm xuống quấn chăn tiếp, Charlotte bên cạnh liền bĩu môi chẳng hài lòng, tính khí Engfa nhiều lúc cứ như trẻ con làm em bực hết sức. Charlotte đánh mạnh vào vai Engfa một cái, mặt mày cau có quay lưng sang một bên.

Một lúc sau, Engfa vòng tay qua ôm em từ phía sau, miệng thì thầm nhỏ vào tai em.

-" Chị không thích em cười nói vui vẻ với người khác, chị khó chịu lắm"

Thì ra là Engfa ghen, nhưng có gì để ghen cơ chứ, Tina là chị họ em mà, Heidi cũng chỉ nói một câu rồi đi thôi, ghen cái gì được.

-" Chị đúng là điên rồi Engfa, như thế cũng ghen cho được"

Chính câu nói đó làm Engfa thấy tổn thương trong lòng, cô vẫn ôm em nhưng là gượng gạo, cô thấy tim mình đau. Có lẽ Charlotte không hiểu cô, cảm giác ở đây là thua kém, là tủi thân khi mà những người xung quanh em đều là những người xinh đẹp, tài giỏi, xuất chúng, còn cô là ai chứ, là một gã điên mà thôi.

-" Chị có thương người ta đâu chứ, cả ngày không có lấy một cái thơm lên má"

Engfa liền chòm đến hôn lên má em.

-" Như vậy mà đủ hay sao chứ, người ta thương chị đến như vậy mà chỉ thơm có một cái"

-" Có chắc là thương chị nhiều không, chị có gì để mà em thương"

-" Chị có tính khí dở dở ương ương, lúc thì trẻ con lúc lại trưởng thành, em yêu đấy, yêu luôn cái điên của chị"

" Em yêu luôn cái điên của chị", câu nói đó xoa dịu hết những suy tư trong lòng Engfa. Cô liền hôn tới tấp vào má em.

Yêu gã điên đôi khi mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ