Chương 20

1.4K 63 3
                                    

Ông nội lấy ra một chiếc roi lớn, Heidi bị bắt quỳ xuống, Nudee đứng bên cạnh đã thấy lạnh sống lưng.

-" Ba à, bọn nhỏ đúng là phạm sai lầm nhưng cũng không quá nghiêm trọng, ba đừng nhọc lòng quá"_ông Austin.

-" Hai đứa về trước đi, ở đây không có việc cho hai con, hôm nay ta phải đánh chết tên Heidi này"

Không khí bắt đầu căng thẳng hơn, không ai dám nói thêm điều gì. Tina nhìn cây roi lớn của ông thì trong lòng như lửa đốt.

-" Ông ngoại, chẳng phải roi này chỉ để đánh người trong nhà thôi sao"_Tina

-" Ta có nói sẽ đánh một mình Heidi à, ta đánh cả con nữa, mau quỳ xuống"

-"Ông nội"_Charlotte cố cản ông lại.

-" Sao lại đánh họ vậy ông?"_Engfa đứng ra trước mặt ông che chắn cho Heidi và Tina.

-" Tội trước mắt của cô là tự tiện đưa Engfa ra ngoài, tội lớn hơn là lén lút cùng cháu gái ta phát sinh quan hệ không trong sạch, nếu ta không nói, các người sẽ giấu đến bao giờ"

Thì ra ông ấy đã biết chuyện của hai người từ lâu, người tài trí như ông ấy lẽ nào lại không biết những chuyện có nguy cơ phát sinh này.

-" Chúng cháu yêu nhau thật lòng, mong ông sau khi trừng phạt thì chấp thuận cho bọn cháu, cháu sẽ chịu mọi hình phạt nặng nhất"_Heidi.

-" Ông à, con yêu chị ấy là thật, không có gì là không trong sạch"_Tina

-" Hứ! Giờ còn hợp sức với nhau để trả treo hay sao"

Ông vung roi định đánh Heidi nhưng Engfa cứ đứng che trước mặt làm ông không tài nào xuống tay được.

-" Tên nhóc này có tránh ra không hả"

-" Không tránh đâu"

Charlotte cũng bước đến đứng bên cạnh Engfa che cho hai người họ.

-" Ông muốn đánh thì đánh luôn cả con, con cũng biết chuyện này"_Charlotte

-" Không được đánh Charlotte, đánh con này"_Engfa lại bước lên một bước che cho Charlotte.

Ông tức giận thở mạnh một hơi rồi ném cây roi xuống đất, mệt mỏi ngồi xuống sofa.

-" Hay lắm, cả bốn đứa đều chống đối ta"

-" Ba à, thật ra chuyện cũng không có gì to tác, luật sư Amada cũng là người giàu có và tài giỏi, chi bằng cứ tác hợp cho bọn trẻ sẽ tốt hơn"_ông Austin rót ly trà đưa cho ông.

-" Anh thì biết cái gì, vấn đề ở đây là người ta cả gan dắt mũi tôi đó"

Không gian lại im lặng thêm một lúc. Ông nhìn qua bốn con người kia vẫn tụm lại một chỗ.

-" Đúng là tức chết mà, anh coi đó, con gái anh là tôi nuôi lớn, còn gã khờ kia là tôi cho mang về nuôi, xem có tốn công phí sức không chứ, bây giờ lại tạo phản"

-" Ba bình tĩnh, bọn trẻ cũng có lí lẽ riêng của chúng"

Nhưng ông hoàn toàn để ngoài tai những lời con trai mình khuyên nhủ, ông đứng dậy gõ mạnh gậy xuống nền nhà, quả quyết một câu:

-" Hai đứa trẻ hư kia quỳ ở đó đến khi nào ta tha thứ thì thôi, còn hai đứa nhóc kia muốn đứng ở đó bao lâu thì đứng"

Ông bỏ vào trong, mới đó mà đến giờ cơm tối luôn rồi.

-" Hai vợ chồng con vào ăn cơm, cứ mặt kệ bọn nó"

Ba mẹ Charlotte không dám cãi lời ông, hai người liền vào trong ăn cơm.

Charlotte đứng nhìn về bàn ăn ở phía xa, món ăn hấp dẫn, mùi hương cũng bay đến đây rồi, bụng em bắt đầu kêu lên dữ dội.

-" Fa à, em đói quá"

-" Em mau vào ăn đi, để chị ở đây được rồi"

-" Không được đâu, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, không xuống được đâu"

Engfa suy tính một chút rồi nói:

-" Vậy thì ngồi trên lưng cọp ăn cơm đi"

Engfa vừa nói xong đã bước nhanh đến chỗ bàn ăn, cô đứng nhìn ông và ba mẹ em một chút rồi đưa tay lấy bát cơm, lấy đôi đũa, lấy thêm đĩa đồ ăn rồi nhanh chạy đi.

-" Tên nhãi kia"_ông nội cũng bất ngờ với hành động bạo gan của cô.

-" Con xin"

Engfa quay lưng bước vội vừa trả lời. Đúng là điếc không sợ súng.

-" Char à, em ăn đi"

Charlotte vừa bất ngờ với Engfa vừa có chút e dè nhưng đói quá rồi ăn trước đã.

Charlotte cầm lấy bát cơm, Engfa thì cầm đĩa thức ăn cho em. Charlotte đứng ăn ngốn nghiến, dù sợ nhưng sao em thấy ngon và vui vô cùng, em không quên đút cho ba người còn lại một ít.

Bữa cơm ở trong sau hồi lâu cũng xong, ông nội chấp tay bước ra nhìn bốn người họ.

-" Đoàn kết tốt đấy, tiếp tục đi"

Nói rồi ông cũng bỏ lên lầu nghỉ ngơi. Ba mẹ em cũng theo lời dặn của ông, không dám giúp gì.

Engfa và Charlotte đứng mỏi chân thì cũng ngồi. Bốn người dựa dẫm vào nhau nói chuyện thì thầm, lâu lâu lại lỡ phá lên cười.

Đến nửa đêm, ông âm thầm đi xuống xem xét. Bốn người vẫn ở đó, nằm vật vã trên nền nhà ngủ quên. Ông cười thầm rồi nói với người hầu:

-" Lấy chăn gối cho tụi nhỏ"

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy họ đã thấy ông, ba mẹ Charlotte và ba mẹ Tina ngồi uống trà trên bàn.

Năm người nhìn về bọn họ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của từng người và đống chăn mền lộn xộn thì phá lên cười.

-" Bọn nhóc này ý chí cao thật đấy, được rồi, giải tán đi, lũ cứng đầu"

Nghe những lời đó từ ông nội, bốn người nở nụ cười ôm lấy nhau. Cuối cùng cũng thành công rồi.

Chỉ là ông muốn thử thách Heidi một chút, ai mà có ngờ Tina cứng đầu, thêm cả Engfa và Charlotte cũng cứng đầu hết thảy.

Em yêu kẻ điên sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ