Part 1

805 36 2
                                    

Hấp háy mắt, Hyunjin tỉnh dậy giữa căn phòng bừa bộn nào quần là áo, mấy hộp đồ ăn liền và ly cà phê giấy chất đầy trên bàn ăn cho thấy lối sống không mấy làm lành mạnh của chủ nhà, duy chỉ có góc phòng nơi để khung tranh canva nhoe nhoét sơn là trông có vẻ gọn gàng. Han Jisung ngồi trên ghế, chăm chú ngắm nhìn khung tranh nó vẽ. Đoạn gã với tay lấy cây đàn guitar đầy vết trầy xước để gần đấy, tựa phần thùng đàn lên đùi, tay bắt đầu đánh một khúc nhạc ngẫu hứng.

Hyunjin yêu những lúc như thế này. Khi mà ánh chiều tàn dội vào khung cửa sổ nho nhỏ để lại mấy đốm nắng rơi rớt như điếu thuốc cháy sắp hết khắp mọi nơi. Mọi thứ như rơi vào mảng sáng tối khiến nó chỉ nhìn thấy mọi thứ trong màu xanh xám nhạt nhoét, nhưng nơi gã ngồi vẫn sáng bừng như ban mai. Gã lẩm nhẩm theo nhịp đàn, chỉ là vài câu chữ vô nghĩa mà nó tin chắc rằng sẽ sớm trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh nếu Jisung muốn. Chút sắc đỏ vạch thành mảng bé con dọc sườn mặt sắc nhọn hút mắt đến không ngờ. Ánh nắng sắp tàn, cứ thế kéo lê thân theo chiều dọc, trượt mãi xuống cái áo thun trắng, chỉ đủ đê che cái quần boxer đen bé tẹo khiến đôi chân nhỏ nhắn hiển lộ hoàn toàn. Gã đang mặc áo của mình, nó thích thú nghĩ, chăm chú nhìn cách cái áo cũ kỹ đã quá giãn để có thể che được xương quai xanh sâu hoắm. Cái áo thun rộng thùng thình vốn nên cứ thế che đi nửa bắp đùi người mặc nay lại bị cặp mông căng mọng của gã níu lại, để lộ đường cong đầy mời gọi. Hyunjin không nhịn được nghĩ đến cảnh bản thân đã giày vò chúng cả đêm, hàng trăm lần đưa đẩy, vô tình cả cố ý để lại những vết đỏ trên làn da sạm nắng.

Nó yêu những lúc này, tỉnh dậy giữa ánh chiều tàn, trong căn phòng vỏn vẹn chỉ 18 mét vuông, không biết quần áo mình đã lẫn đi đâu mất giữa mớ hỗn độn, ngắm nhìn gã.

Đồng hồ điểm 7 giờ 15, chút nắng tàn tắt ngóm, căn phòng tối mịt mờ, gã đặt cây đàn xuống "Dậy lúc nào thế?" gã đứng dậy bật đèn điện, tay cởi áo để lộ từng thơ cơ bắp săn chắc.

"Lười đứng dậy." nó nói dối.

"Mẹ cái thằng!" Gã vừa chửi vừa cười, xem chừng không có vẻ gì là bực bội thật. Gã nhặt nhạnh mấy mảnh đồ rớt bên mé giường, mặc vào "Cứ lần nào làm xong mày cũng ngủ như lợn chết thế kia thì có ngày bị bọn chó phía Nam đâm chết tươi!"

Chỉ riêng với mày thôi, nó nghĩ nhưng không đáp, chỉ cười chiếu lệ rồi nhìn gã vuốt tóc trước cái gương bé tẹo treo kế bên giường, không nhịn được thầm nghĩ tại sao gã mặc cái mẹ gì nhìn cũng ngon mắt, không mặc càng ngon hơn. Gã đưa tay lấy cái bật lửa bạc đầu cạnh giường, châm cho mình một điếu. Rít một hơi nhẹ, gã lôi thêm điếu khác, chấm vào đầu thuốc cháy dở trên môi mình. Gã đặt điếu thuốc trước môi nó, nhướng mày đầy thích thú. Hyunjin vừa đưa miệng tới gã đã giật vội tay về, cười khúc khích khi thấy trò đùa trẻ con của mình thành công. Rồi gã cuối người, đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn ngập vị thuốc lá, Winston Caster, loại màu trắng, điếu ngắn, 0.5 mm.

"Tao đi trước, mày cũng lo chuẩn bị đi." Nụ hôn ngắn ngủi và đắng nghét.

Nó không vội đứng dậy, từ tốn rít điếu thuốc. Chạng vạng chớm tắt cũng là lúc nó phải tỉnh ngủ.

====

Lúc đầu tui tính viết được sương sương rồi mới up dần lên nhưng mà tui high quá hong chịu được thế là up luôn, nên có thể bồ nào hóng bộ này phải chờ hơi dài ó nhó! <3

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ