Chương 5

223 30 1
                                    

"Em thấy cậu ta thế nào?" Bang Chan lôi cái dao bấm hai lưỡi trong hộp, cắt đứt đầu điếu xì gà bằng một nhát thật bén, rồi châm bằng cái khò lửa sang trọng với hoa văn tự thiết kế. Xong phần mình, Bang Chan sẵn tiện cắt thêm một điếu nhỏ hơn đưa cho Jisung. Trong khi đó, Changbin chỉ cắn phứt đầu điếu xì gà to gấp mấy lần loại của gã, không tìm thấy bật lửa nên hắn thó luôn cái khò lửa của anh mà dùng, tiện tay nhét luôn vào túi áo trong. Bang Chan trông chẳng có vẻ gì là bận lòng, rít một hơi rồi đưa mắt nhìn gã chờ đợi.

Jisung hít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra mấy vòng khói lờ mờ, cảm nhận vị cháy tràn trong buồng phổi. Gã không thích xì gà lắm, thành thật mà nói, quá nặng. Bình thường Jisung thích hút thuốc lá hơn, loại nhẹ nhẹ và rẻ tiền ấy. Đến nỗi người hay thoang thoảng mùi như bọn gái điếm, theo như lời của Changbin mỗi khi rút mũi vào hõm cổ gã. Nhưng hai ông anh trước mặt thì nghiện nặng, phải cỡ xì gà mới đủ đô. Chỉ là Changbin có bao giờ chịu thừa nhận đâu, hắn toàn chống chế rằng đó là "phong cách sống". Hắn có đủ loại từ mấy thương hiệu nổi tiếng ai cũng hút như Cuba đến mấy thứ phải đấu giá mới mua được. Và hắn tự hào về bộ sưu tầm của mình đến độ cứ mỗi khi ba anh em ngồi chung thế này là lại lôi mớ xì gà ra mà đốt.

Khói đã tản đi hơn nửa, gã nhấp nháp lưỡi mình, cảm nhận hậu vị tràn trong đáy lưỡi. Đắng và cay nồng như rượu cao độ, thoáng chút nào đó làm gã nhớ đến người đàn ông xinh đẹp mà khó gần nọ.

"Cậu ta có tố chất để lăn lộn trong giới này đấy. Chỉ là hơi cứng đầu và có vấn đề về thân mật thôi."

"Vấn đề thân mật? Em làm giám sát hay bác sĩ tâm lý của nó thế?" Changbin cười to đến độ cơ ngực rung lên.

"Quan hệ của nó với bọn đàn em thì sao?" Bang Chan cũng kệ, tiếp tục hỏi chuyện.

"Có đỡ hơn hồi đầu một tẹo, nhưng chưa thể nói là tốt. Anh biết đấy, giải quyết công vụ ổn thoả đâu đủ để giành lấy kính trọng của mọi người."

"Và tín nhiệm của chúng ta nữa." Hắn bổ sung.

"Hưm..." Bang Chan ngân giọng thật nhẹ "Chuyện của khu 10 coi bộ cũng êm êm rồi, chắc phải cho cậu chàng một bài kiểm tra trước khi tốt nghiệp nhỉ?"

Jisung và Changbin trao nhau cái nhìn thích thú. Họ thích những thứ vui vẻ.

#

"Bonjour magnifique (Chào người đẹp)." Gã nhăn nhở cười, vẫy tay chào ngay khi Hyunjin bước vào phòng.

Hyunjin giật giật mắt vì thứ tiếng Pháp chuẩn chỉnh của Jisung, khó chịu khi gã dám ngang nhiên tán tỉnh mình giữa bàn họp. Mọi người biết cái tính bông đùa của gã, biết rõ là đằng khác. Nhưng nếu chuyện đặt trên Hwang Hyunjin - người mà gã đang có nghĩa vụ giám sát - thì thật không khó để người ta liên tưởng những thứ linh tinh khác. Đấy, giờ thì ánh mắt chất chứa vô van hoài nghi của những thủ lĩnh khác đang ném về phía họ.

Bang Chan tiến vào phòng họp, cả đám mặc vest đen nhanh chóng đứng lên chào. Anh ta lúc nào trông cũng thật lộng lẫy như con sói đầu đàng, đặc biệt là khi anh vuốt hết tóc mái ra sau. Anh lột bao tay da đen óng để lộ bàn tay phải đầy sẹo ra. Chiếc nhẫn khắc biểu tượng của băng to bằng ngón cái lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đưa tay về phía Jisung, gã đỡ lấy bằng cả hai tay, trân trọng mà thành kính hôn lên chiếc nhẫn, lên mu bàn tay anh, rồi áp lên trán mình.

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ