Part 7

156 21 2
                                    

Hyunjin dắt con dao gã tặng vào thắt lưng bên phải, cùng chỗ với khẩu súng vỏ nhựa. Chỗ cầm tay vừa khít, hình như Jisung đã mài chỗ lõm cầm tay để nó cầm thuận tay hơn. Những thứ nhỏ nhặt, thấy được hoặc không, trong thoáng chốc làm Hyunjin thấy mình đặc biệt.

"Đi nào."

Nó và Changbin mặc đồ đen kín mít, lái xe chậm rãi đến địa chỉ trên mảnh giấy. Chúng chuẩn bị ba đến bốn chốt chặn từ bán kính 1 kilomet, bọn chó cẩn thận.

"Sáng nay tao đã báo với Hannie, em ấy bảo sẽ chuẩn bị bất ngờ lớn."

Hyunjin nhíu mày khó hiểu, một người ở cách đây cả ngàn kilomet có thể làm gì được chứ.

Bùm! Đùng! Bùm!

Đột nhiên những tiếng nổ liên tiếp thay phiên nhau truyền ra từ căn biệt thự mà Marco đang ẩn nấp.

"Mẹ nó hoành tráng hơn cả sinh nhật tao!" Changbin lại trông không có vẻ gì là bất ngờ, hào hứng dõi mắt theo mấy vụ nổ. Mấy tên lính canh gác thấy biến lập tức rời vị trí, chạy về nơi phát ra tiếng nổ. Hyunjin và Changbin nhìn nhau gật đầu một cái, tách ra. Changbin chịu trách nhiệm quan sát từ ngoài. Hyunjin lợi dụng hỗn loạn đột nhập vào biệt thự, mục đích chính là cái mạng của Marco.

Giữa đám đông hỗn loạn, không ai biết có một tên Châu Á đang lẫn vào giữa dòng người, âm thầm quan sát. Bọn lính canh chia làm hai tốp, một bên xem xét vụ nổ, một bên chạy lên tầng tám. Marco chắc chắn đang ở đấy.

Nó núp vào phòng bếp, chui vào bên dưới xe đẩy đồ ăn đang bày chai rượu và mấy món thịt xông khói.

4 hay 5 tiếng sau, Hyunjin nhẩm tính, hai tên người Ý bước vào.

"Bày thêm vài món ăn kèm đem lên cho boss đi."

"Mẹ nó thằng chó Marco mạng thì không lo giữ suốt ngày ăn chơi đàng điếm."

"Suỵt! Tới tai sếp là mày xuống vịnh chơi với cá ngay đấy con ạ. Lo làm việc của mình đi."

Hắn lầm bầm chửi thêm vài câu. Tên bạn làm cùng hẳn đã chán ngấy cảnh này đến độ không thèm để tâm khi hắn than vãn rằng xe đẩy quá nặng.

Thanh máy. Đi lên. Trái. Phải. Hai tên chặn cửa. Kiểm tra đồ ăn. Mở cửa.

Mày đây rồi.

"Mẹ kiếp con điếm ngu xuẩn." Giọng trầm nam quát tháo, tiếng đàn bà khóc lóc, đồ đạc xô lệch. Cái xe đẩy đang yên đang lần bỗng bị đẩy mạnh, một phần khăn che lệch hẳn sang một bên. Hyunjin đưa tay lên báng súng. Định thần lại trước mắt là một người phụ nữ tóc đen mắt xanh lơ xinh đẹp. Hẳn là bị Marco đẩy nên ngã xô lệch cả xe đẩy đồ ăn.

Cô nàng nhìn nó, mắt ngân ngấn lệ nhưng lại ánh lên tia quật cường. Hyunjin để ngón trỏ lên môi, hất cầm về cửa, giơ lên hai ngón tay. Cố nàng hiểu ý. Rất nhanh nước mắt lưng tròng, giọng mũi nghe mà đau lòng "Bên ngoài...có người...nghe thấy mất." Tiếng Ý sứt sẹo nhưng người nói xinh đẹp đến nhường này, ai lại không mềm tim cơ chứ.

Marco cười ra tiếng ha hả "Đúng là gái tơ hay ngại ngùng, ha ha." Gã ra lệnh bọn gác cửa rời đi, quay lại liền túm lấy cô nàng con lai quăng lên giường.

Cách. Tiếng mở dây nịch.

Soạt. Kéo quần xuống.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra rất nhanh. Hyunjin nhào ra từ xe đồ ăn, rút súng bên hông nã đạn liên tục về Marco. Gã trúng đạn ở bã vai, ngay lập tức lăn ra sau giường, rút súng bên gối bắn trả. Đạn sượt qua má trái nó làm cháy xém một đoạn tóc. Bắn qua lại liên tục, Hyunjin không có chỗ trốn kín đáo nên rơi vào thế yếu.

Cạch. Chết tiệt súng của nó kẹt đạn. Đương lúc khó, cô nàng mắt xanh lơ nhào về phía Marco cản đường bắn, cứ thế lãnh trọn ba viên đạn sắt gắm vào bụng. Chết chắc. Nhưng nó không nghĩ nhiều, rút dao phóng về phía tay gã. Marco trúng dao, súng rơi xuống đất. Hyunjin nhào lên phía trước, đạp qua cái giường king size, đá mạnh vào hàm Marco.

Gã bật ngửa ra sau, liên tục gào lên "Ai phái mày đến, tao sẽ trả gấp đôi!!!"

Hyunjin liếc mắt qua cái xác của cô nàng tóc đen nằm sõng xoài bên cạnh, không rõ là đang nghĩ gì. Lại đưa mắt nhìn tên đàn ông lưng hổ vai gấu dữ tợn trước mắt van nài mình tha mạng.

"Mày trả không nổi đâu, thằng cặn bã."

Đoàng. Giữa trán.

Bọn đàn em của Marco vừa chạy lên tới. Thấy xác sếp dưới đất liền đưa súng lên phía Hyunjin. nó nhanh chân trốn sau giường. Mẹ nó tới cả đám thế kia thì chạy kiểu gì. Nó vác xác Marco chắn đạn, cố lết về phía ban công. Nhìn xuống từ tầng 8, người chỉ bé bằng lỗ mũi. Hyunjin nhắm cái bạt căng lên ở chỗ cửa ra vào, thầm ước mình là chim.

Nó vứt xác Marco lại, nhảy xuống.

Nó quên hỏi Jisung, thế nào thì tính là chết cô độc.
———
Thề lần đầu tiên biết viết cảnh hành động khó vậy luôn á 🥲

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ