Part 4

205 26 2
                                    

Ngoài dự kiến, Han Jisung chẳng làm gì cả. À mà có, gã ta ngang nhiên đặt một cái bàn to tổ bố trong phòng làm việc của Hyunjin dù chả bao giờ thấy gã ngồi vào. Bình thường Jisung vẫn ở tại Nhà chính với 'hai ông anh'. Nhưng vì muốn quan sát nó kỹ càng, ít nhất là gã nói vậy, Han Jisung dọn vào cùng toà nhà với nó, phòng liền kề.

Han Jisung chẳng thọc mạch tý nào vào chuyện làm ăn hay tác phong làm việc của nó, gã ta chỉ suốt ngày tán tỉnh bông đùa cùng mấy nàng thỏ, không thì tham gia đánh bài poker và hút xì gà cùng mấy tên bảo kê của sòng bạc.

Tận hai tuần sau, Hyunjin nhận ra cái bàn vướng víu của Han Jisung đã đóng một lớp bụi mờ. Thì ra chỉ là kiếm cớ trốn việc, nó khinh khỉnh nghĩ. Với xuất thân từ tận đáy xã hội, hiển nhiên nó chưa từng có cơ hội đụng vào mấy công việc bàn giấy cao siêu như quản lý tài chính hay công việc kinh doanh, nhưng nó thông minh và học rất nhanh. Ngặt nỗi, tên quản khu cũ là một tên to đầu não ngắn chẳng hề biết sắp xếp mớ công việc giấy tờ này, gã bị chuyển đi để lại cho Hyunjin cả một mớ rác. Vừa sắp xếp đống hỗn độn không ra gì, vừa làm việc với cả đám người chả ai coi mình ra cái thá gì, Hyunjin thấy thái dương đau nhức và dễ cáu bẳn như phụ nữ cuối thai kỳ.

Một hôm nó đi thị sát sòng bạc thì bắt gặp bọn đàn em - đáng lẽ phải trong ca trực- đang ngồi chơi poker và hút thuốc lá, ở giữa chúng nó là Han Jisung. Sẵn cơn tức trong người, nó tiến thẳng đến chỗ bọn họ. Bọn đàn em vừa thấy nó liền buông bài, đứng bật dậy, chỉ có Jisung vẫn từ tốn đốt thuốc.

"Lượn về chỗ ngay."

"Thôi nào Hyunjin, là tôi rủ họ chơi đấy, chả ma nào tới chơi bài vào giữa trưa nắng gắt đâu." Gã quay đầu nhìn nó, nụ cười thương hiệu vẫn trực trên môi, tay kẹp điếu thuốc Esse bạc hà - loại thuốc mà bọn đàn bà thường hút.

"Đôi khi con người cần thư giãn. Ngồi xuống và chúng ta có thể bắt đầu ván mới."

"Thư giãn?! Đây là chỗ làm việc, đéo phải cái ổ của mày!" Từng chữ Jisung nhả ra đều đẩy cơn điên của nó lên cao hơn.

"Mẹ kiếp ý mày là gì?" Han Jisung đứng phắt dậy.

"Tao đéo quan tâm mày là em của anh Bang Chan hay tình nhân của Seo Changbin, ở khu số 10, tao là sếp." Nó dí sát mặt mình vào gã, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ như máy ép nhựa đường chạy hết công suất. Bầu không khi giữa cả hai liền trở nên căng thẳng, bọn đàn em cúi gằm mặt, tự nhủ phải chạy đủ xa nếu có va chạm. Hyunjin cũng nhận thấy ánh mắt Jisung đã đen lại, nó chạm vào cây súng giắt bên hông, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Bỗng Han Jisung lùi lại một bước, quay qua cười với bọn đàn em "Xin lỗi mọi người vì đã rủ rê nhưng quay lại làm việc đi nha. Tối nay nhớ đến Laventer, tôi đãi."

Cả bọn như nghe lệnh ân xá, lập tức co giò bỏ chạy.

Khi chỉ còn cả hai, nụ cười trên mặt gã liền biến mất, Han Jisung đẩy mạnh Hyunjin vào tường. Gã đè chặt đuôi súng khiến nó không kịp trở tay nhưng không tấn công, chỉ thì thầm vào tai Hyunjin "Thằng ngu" rồi bỏ đi.

---

Ngày vẫn trôi, Han Jisung vẫn đàm đúm khắp ngõ trong khi Hyunjin vùi đầu vào mớ giấy tờ chết tiệt. Bẵng đi hai tuần sau lần đụng chạm nhỏ đó, Han Jisung lần đầu tới phòng làm việc. Gã trực tiếp kéo lê ghế đến trước bàn Hyunjin rồi ngồi xuống, tay bắt chéo.

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ