Part 19

117 19 4
                                    

Xa hoa tột độ. Là tính từ duy nhất nhảy ra từ đầu Hyunjin từ lúc bước vào căn phòng này.

"Chờ." Tên nhãi con mắt cáo chỉ vứt lại một chữ rồi đứng lặng mình như pho tượng canh cửa đền Inari bên cái ghế da bóng loáng to như chứa được cả ba người cùng lúc.

Trên tường treo đầy danh hoạ nổi tiếng và đầu của mấy con hươu sừng tấm, báo và cả gấu Bắc Cực.

SKZ cũng xa hoa đấy nhưng có phẩm vị hơn.

Còn chủ nhân nơi này, đơn giản chỉ chỉ muốn làm loá mắt kẻ khác bằng toàn bộ của cải của mình.

"Well well well xem ai đây này." Tên đàn ông vừa xuất hiện khoác trên mình bộ vest kẻ sọc xanh trắng mà Hyunjin tin chắc là tỷ mẩn đến từng đường kim mũi chỉ. Hắn khoác bên ngoài một bộ áo lông chuột xám dài đến tận mắt cá chân. Đi khễnh khạng và giọng thì cao vút như mấy tên say rượu lang thang đầy đường cái. Tên trai với gương mặt như được Chúa đẽo gọt với danh tượng thần David tiến thẳng ra sau cái bàn bự như bàn tiệc của của vua Athur, thả mình xuống ghế như kẻ sắp lăn vào giấc ngủ.

"Con chuột phản bội của bầy sói đang làm gì ở nhà của Mèo Đen đây?"

Điên hơn cả Don Quixote, ngạo mạn hơn cả Narcissus, đẹp hơn cả Hera.

Lee Know - ông vua của màn đêm Grosseto.

Hắn ta như không để kẻ trước mặt vào mắt, thản nhiên gác đôi giày da bóng lưỡng như gương trang điểm lên bàn.

"Tao muốn giao dịch." Hyunjin mặc kệ.

"Một con chó đang trốn chui trốn nhủi như mày thì có gì nào, thằng con hoang."

"Mày thèm chảy dãi của cải của Mắt Chột, Lee Know. Nhưng thằng cha mày lại là một thằng chó phân biệt chủng tộc coi thường dân da vàng. Lão ta coi khinh mày, nhưng lại đem hết tất cả mọi thứ cho thằng cặn bã Marcus. Mày còn đéo thể mang họ của lão ta nữa kia kìa." Hyunjin nhả từng chữ cay độc.

"Mẹ kiếp!" Tên đàn em đứng sau lưng Lee Know chửi ầm lên rút súng toan bắn thì bị hắn chặn lại.

"Hãy đảm bảo những lời tiếp theo của mày đủ giá trị vì đó có thể là lời cuối của mày đấy."

"Tao có thông tin cách thâm nhập vào địa bàn của Mắt Chột. Hay đúng hơn là thông tin đám người mà J. One gài vào."

"Ha hả!" Lee Know cười như vừa nghe câu chuyện hài nhất thế gian, đến mức sặc khói và ho sù sụ trước mặt vị khách không mời "Oh my fellas! Mày bảo tao tin rằng thằng điên J. One đó để mày biết thông tin của gián điệp?! Nghe kỹ đây, thằng chó đó đéo tin mày! Bằng chứng là mày đang đứng đây cầu xin cho cái mạng của mình."

"Tao không phải người sẽ đợi kẻ khác tin mình. Tao có cách của mình."

"Làm sao tao biết mình có thể tin mày, một tên phản trắc?"

"Mày không cần tin. Đây là giao dịch, Lee Know."

"Mày không phải chỉ là con điếm của J. One như lời đồn nhỉ." Hắn ngồi thẳng lưng, lần đầu thể hiện mình đang lắng nghe, hất cằm ý bảo tên đàn em cút ra ngoài.

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ