Part 15

174 14 6
                                    

"Tại sao mày lại chọn SKZ, Hyunjin?" Gã bật lửa, mùi thuốc lá Mỹ lờn vờn.

"Giữa cái chốn tận cùng như Piombino, mày vẫn sống tốt như một thằng cầm đầu của mấy tên trộm cướp, mày có thể lo được cho mình, hoặc tỷ như chọn mấy băng khác. Nhưng mày vẫn ở lại đây, tại sao?"

"Chúng mày đe doạ t-"

"Mày có sợ chết đâu, Hyunjin."

Phải, nó không sợ chết. Nếu nó không muốn ở lại thì dù có bị Bang Chan bắn nát tươm như cái mền nó cũng chả quan tâm. Hay nếu như nó sợ chết, nó đã chẳng ngần ngại mà bước vào cái bẫy Jisung giăng sẵn để rồi bị chôn sống ở một đoạn núi heo hắt nào đó. Nó ở lại, vì nó muốn.

"Tao không chọn SKZ." Hyunjin vuốt ngược tóc ra sau, nhìn thẳng vào mắt gã "Tao không ở lại đây vì SKZ, vì cái danh quản khu 10." Hay vì tiền, vì đàn bà, vì người anh cả đáng kính họ Bang, vì cậu bạn thân mến Felix. Nó thích mọi thứ liên quan đến SKZ, nhưng nó không ở lại vì những điều đó "Tao chọn mày."

"Tao nghe nói mày có nhiệm vụ." Jisung nhìn ra khung cửa sổ nho nhỏ, nắng tàn hắt vào từng đốm li ti.

"Đi hai ngày, về phía Nam." thấy gã có vẻ muốn đánh trống lảng, Hyunjin nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu rồi hùa theo.

"Mùa này phía Nam đang mát, cảnh đẹp cực." gã cuộn người trong chăn "Chả bù cho Piombino, sắp đông nên cứ lạnh cóng cả người."

"Tao sẽ về ngày thôi."

"Tao sẽ nhớ mày lắm."

Cả hai nói cùng một lúc. Hyunjin bất ngờ quay phắt lại trong khi gã đàn ông còn lại trốn tiệt dưới chăn.

"Han Jisung, mày vừa nói cái đéo gì thế nói lại bố nghe nào."

"Cút mẹ mày đi công tác đi."

"Ra đây nói lại thì mày muốn tao cút đi đâu cũng được!" Nó giật mạnh chăn hòng kéo tên cứng đầu ra bằng được. Giữa lúc người giành người giữ, gã rốt cuộc cũng buông tay, giữ chặt lấy mặt người trước mặt.

"Đi nhanh rồi về, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày."

"Chuyện gì?"

"Chuyện chúng ta." Vành tai gã trai hơi ửng đỏ.

Nó hôn gã.

Cả hai đã từng hôn nhau cả trăm, cả ngàn lần có lẻ. Đã từng hôn lên từng tất da thịt nhau, quằn quại trong nhục dục ở cả những nơi không ai ngờ tới nhất. Nhưng nụ hôn lần này lại hoàn toàn khác biệt. Vẫn là nó và gã nhưng không lại hoàn toàn không chứa một chút nhục dục nào. Như thể làn gió xuân lượt nhẹ trên mặt hồ. Như thể nắng ban mai mơn trên chiếc lá xanh. Đủ để mọi cảm xúc vô hình quyện thành hơi thở.

"Chúa ơi Han Jisung, nếu đây lại là trò chơi khăm của mày và Felix thì tao sẽ bắn chết hai đứa bây." Nó xoa hai ngón cái mình trên đôi gò má bầu bĩnh của người đối diện.

"Đi đi Hwang, và trở về bên tao."

"Tao sẽ luôn về bên mày." Nó hôn lên chóp mũi cậu chàng, thành kính mà dịu dàng.

Nó đi vội, lòng nôn nao như người lên cơn tim.

Gã ở lại, lòng mong chờ day dứt.

Nó sẽ nói mọi điều trong lòng, và gã sẵn sàng để đón nhận tất cả.

Nhưng cuộc nói chuyện đó không bao giờ đến.

Ngày thứ hai, ngay trước lúc Hyunjin trở về, Bang Chan và Han Jisung bị phục kích nhưng không bị thương.

Seungmin bị bắn hai phát ở vai, không nguy hiểm đến tính mạng.

Changbin và Felix bị cuốn vào một vụ nổ. Changbin chỉ bị phỏng nhẹ ở vai nhưng Felix thì không may mắn như vậy, cậu bị phỏng nặng và trong tình trạng nguy kịch.

Trong vòng vỏn vẻn nửa ngày, toàn bộ thủ lĩnh khu và cấp cao của SKZ đều bị tấn công. Ngoài hai thủ lĩnh thì thương vong lên đến hàng chục.

Thủ lĩnh duy nhất không bị tấn công chỉ có Hwang Hyunjin.

====
I'm dramamama dramamama

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ