Part 8

161 23 8
                                    

Hyunjin không hay mơ. Thậm chí đây còn không đáng gọi là một giấc ngủ đàng hoàng đủ để mơ. Nó mơ màng. Giữa hiện thực và cơn mộng. Tiếng ai đó văng vẳng từ xa. Nó cố mở mắt, bắt lấy tiếng vọng quen thuộc.

Bỗng một cơn lạnh ùa đến.

Một xô nước đá tát thẳng vào mặt nó. Vết thương trên mặt tê cóng, đau nhức. Nước tràn vào mũi buốt cả não.

Tỉnh dậy nào. Giọng trầm khàn chen giữa cơn ho khục khạc của nó.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ," câu dạo đầu của những kẻ bất nhã nhất "nhưng mày biết đấy sếp tao không có nhiều kiên nhẫn lắm." Tên trai lạ mặt cười, vứt xô nước rỗng xuống đất.

"Mày biết trò quay súng Nga ra đời thế nào không?" Gã ta lấy một hộp đạn, tra từng viên vào cây súng ngắn ổ xoay màu đen láy mạ bạc, trông quá đẹp để được gọi là vũ khí.

"Người ta cứ ngỡ người Nga phát minh ra trò này sau tác phẩm của Georges Arthur Surde. Nhưng thật ra chưa có nhà văn hay người Nga nào từng dùng cụm từ đó trước đây cả. Thành thử mà nói, có thể đó là trò của bọn Mễ, giống như mấy con chó chơi bài vậy. Tính ra thì cái bọn lai tạp đấy cũng hay đấy, đẩy hết mấy trò nguy hiểm và ngu ngốc cho mấy nước Cộng Sản, cứ thế tận hưởng yên bình do lũ siêu anh hùng trên phim mang đến. Giống như mày vậy, Hwang Hyunjin."

Hyunjin khẽ hấp háy mắt, tên này biết tên nó, bọn chó hoặc thậm chí là cosa notra. Hắn biết quá nhiều, có kẻ tiết lộ thông tin hoặc đơn giản họ bị gài.

"Ai cũng biết thằng chó Luigi đang điên lên vì cô con dâu của mình nhưng lại quá hèn nhát để tự mình làm gì, cứ thế đẩy tụi bay lên đầu mũi nhọn." Hắn lấp đạn xong, đóng ổ lại nghe cái cạch. "Tao cũng không muốn gây chuyện với Chris hay gì đâu, mày chỉ cần thừa nhận Luigi đã nhờ tụi bây giúp đỡ cộng với tên con chuột tuồn tin. Giá rẻ bèo, phải không?"

"Rẻ như mùi nước hoa của mày vậy. Thành thật đấy mày dùng cái đéo gì thế? Nước cống hay nước hoa của ngoại mày?" Nó trào phúng cười nửa miệng. Tên nhỏ con điên tiết, vung tay lên đập mạnh bán súng về phía Hyunjin. Má phải bị đánh đau điếng, mặt nó ươn ướt, miệng lờn lợn vị sắt. Chó chết mặt nó mà để lại thẹo thì Hyunjin thề sẽ thiến thằng ranh trước mặt.

"Chris quá bận để dạy dỗ bọn chó chúng mày nhỉ?"

Hắn vừa dứt lời thì cửa mở ra, một tên bịt mặt kín bưng bước vào, đến trước mặt nó, giọng khàn khàn nghe có vẻ không thực "Cái giá của sự im lặng đắt hơn mày tưởng đấy, Hwang." Vừa dứt lời, tên bịt mặt thả tay khiến vài thứ rớt xuống dưới đất nghe lộp độp. Nhìn kỹ lại, đó là bốn ngón tay người tươi nguyên còn dính máu, trên đó thấy rõ hình xăm bộ bài tây. Giờ thì hắn ta chẳng thể chặt heo bằng tứ quý nữa rồi nhỉ, Hyunjin thầm nghĩ. Giữa cung đường bất tận đến nhàm chán đến Silicy, bộ bài tây trên tay Changbin trông cũng giải trí phết.

"Thôi nào Hwang, Changbin thì coi như anh em trong nhà của Chris rồi nên hắn ta có cố chấp một tẹo thì tao còn hiểu. Còn mày thì dính dáng đéo gì đến bọn nó đâu." Tên trai nhỏ người đặt hai tay lên đùi nó, thì thầm.

Hyunjin phun một ngụm nước bọt dính máu vào má gã khiến gã hét toáng lên.

"Nghẹn chết tao!"

"Mẹ kiếp!" Tên nhỏ người cáu tiết, xoay súng trong tay bắn về đầu Hyunjin. Súng giật tách một cái rồi im ru, ổ đạn rỗng. Nhưng trái tim và bản năng sinh tồn của nó lại không lặng lẽ đến thế. Cái suy nghĩ mình sẽ chết ép lồng ngực nó căng phồng, tay chân toát mồ hôi lạnh, đồng tử giãn ra hết cỡ.

"Mày còn bốn lần. Nói!"

Gã ta thấy Hyunjin vẫn cắn chặt răng, bóp cò thêm một lần.

Cạch, ổ súng rỗng. Hyunjin thở hắt ra vì căng thẳng.

"Còn ba." Gã lạnh lùng bóp cò súng lần nữa.

Cạch, vẫn rỗng.

"Hai."

Cạch.

"Một. Trung thành gớm nhỉ!"

"Khoan khoan tao nói!" Hyunjin lên tiếng, ánh mắt của gã trai sáng lên "Sự thật là...cái quần bó đó làm mày trong đồng bóng đéo tả được, mày cần người tư vấn khoản thời trang đó."

Nói xong còn nhếch mép cười đầy tự tin. Hyunjin tin chắc lần này viên đạn cuối cùng trong ổ súng lục kia sẽ bắn thẳng vào trán mình. Không biết trong vài giây ngắn ngủi trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cuộc đời sẽ sượt qua trước mắt nó như trên phim vẫn làm không nhỉ. Nếu thật như vậy, Hyunjin đoán trong mớ hỗn độn không mấy làm vui vẻ đó, Han Jisung sẽ chiếm một góc tý tẹo. Có lẽ là dáng vẻ gã hút thuốc bên ban công, có lẽ là lúc uống cạn ly Volka, có lẽ lúc gã bảo "đừng chết một mình" hay đại loại vậy.

Lúc toàn thân nó căng cứng và tê dại vì sợ hãi, Hyunjin thèm được nếm lại ký ức về mùi thuốc lá rẻ tiền của gã kinh khủng. Nếu nó chết ở đây, với cái xác thiếu vài ngón tay của Changbin vương vãi dưới đất, liệu có tính là chết có bạn có bè không nhỉ? Mà bọn này có phanh xác nó gửi về SKZ không, hay vứt bừa cho chó ăn?

Mọi câu nói như tan biến khi tiếng súng vang lên. Cạch. Băng đạn rỗng tuếch.

"Chúc mừng, Hwang Hyunjin." Gã trai hào hứng nói, vứt súng xuống đất trước khi cởi trói cho Hyunjin trong sự ngỡ ngàng của chính nó.

Tên bịt mặt cũng cởi mặt nạ xuống, nụ cười trong trẻo quen thuộc xuất hiện.

"Tao đã bảo là nó được mà." Gã hét lớn, cánh cổng sắt vốn im lìm bật mở, Changbin, Seungmin và một vài thủ lĩnh khác tràn vào.

"Chung tiền đi." Gã hào hứng nói, tay búng tách tách. Mấy tên khác ngao ngán rút ra mấy tấm tiền xanh đỏ đưa cho Jisung.

"Tao là Felix, bữa giờ đang bận việc bên Ma Cao nên tới tận bây giờ mới gặp nhau. Đừng trách tao nhé, thằng Jisung mà nhờ thì khó từ chối lắm." Người đàn ông tên Felix tự vỗ lên má trái trái mình, ý cười hối lỗi xen lẫn thân thiện, khác hoàn toàn so với người muốn bắn vỡ sọ nó hai phút trước. Lúc này nó mới nhớ má mình còn ươn ướt máu.

"Mà này mùi nước hoa của tao đéo tởm đến thế đúng không?"

Hyunjin không buồn trả lời, chỉ ngơ ngác đứng dậy "Chuyện này..."

"À chút bài tốt nghiệp thôi mà. Can đảm lắm Hyunjin, mày đỗ rồi."

Hyunjin nhìn quanh một lượt. Đôi bàn tay lành lặn 10 ngón của Changbin. Băng đạn rỗng tuếch. Cái nhìn thân thiện của Felix. Và nụ cười trái tim thương hiệu của Han Jisung. Nó nhếch môi cười. Bay vào đấm Han Jisung.

Gã ta có bao giờ chịu thiệt đâu, dù hiểu cơn ức chế của nó cũng nhiệt thành đấm trả. Changbin và Seungmin nhào vào can, hệt như ngày đầu.

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ