Part 16

149 18 7
                                    

Hyunjin vừa bước chân vào phòng bệnh, chưa kịp cảm nhận không khí tan thương thì đã bị ai đó lao vào đấm liền hai phát vào má trái.

"THẰNG CHÓ!!!" Giọng người đó khản đặc, nghe như con thú hoang bị thương.

Seungmin nhào đến chắn trước mặt nó. Han Jisung túm lấy bả vai người đàn ông nọ, vật mạnh xuống đất.

"Anh thả em ra đi Jisung! Chỉ có thằng chó này không bị gì! Chắc chắn nó biết gì đó!!!" Người bị gọi tên dùng gối đè mạnh gã xuống đất.

Miệng nó chảy máu, mùi sắc lờ lợ trong miệng, mắt nhoè nhoẹt sau cơn chấn động bất ngờ.

"Mày ổn chứ?" Giọng Seungmin thân thuộc thì thầm bên tai. Nó định thần, nhìn người đang bị gã đè bẹp dí như con giun đũa giằng xéo dưới đất, mặt mũi kèm nhèm nước mắt nước mũi trông dơ không tả được. Nhưng nó nhận ra gã. Là tên đàn em luôn bám dính sau lưng tên thủ lĩnh mặt sẹo hay kiếm chuyện khịa nhau với nó.

"Nín coi thằng chó điên." Jisung câu tiết chém mạnh vào gáy khiến tên to con dưới thân ngất liệm.

"Thằng này tính giống sếp mình, lúc nào cũng sồn sồn như chó điên. Nhưng chẳng qua nó đang đau lòng quá thôi, mày đừng chấp." Gã ra lệnh cho mấy tên đàn em lôi tên điên đã nằm im như cọng bún xuống.

"Đau lòng? Tại s-"

"Jinyoung chết rồi, Hyunjin." Giọng Changbin trầm thấp đặc quánh mùi thuốc súng "Cả Tao của khu 3. Felix thì dính bom cháy sém cả nửa người."

Đến lúc này nó mới có thời gian nhìn về phía giường bệnh. Người bạn cùng tuổi đầy dịu dàng nằm trên chiếc giường trắng toát, yên lặng như đang ngủ. Chỉ khác ở chỗ đống dây nhợ chằng chịt gắm những đầu kim bén nhọn được găm vào cơ thể gầy gò.

Vết bỏng kéo dài từ gáy đến quá nửa vai trái, dệt một mảnh da ửng máu trên lưng cậu chàng. Thế mà may mắn gương mặt lại không có lấy một vết xước. Hẳn Chúa đã thương xót gương mặt đẹp tựa thiên thần này, Changbin thủ thỉ khi chạm vào mặt cậu đầy thương tiếc.

Felix ở quá gần trái bom khi nó phát nổ nên gần như lãnh đủ. Màng nhĩ bên trái của cậu bị dội thủng. Chấn động mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh, không có máu bầm, có lẽ sẽ tỉnh lại sau một hai tuần. Bác sĩ nói với vẻ lạnh tanh.

Hyunjin đưa tay toang chạm vào cậu thì bị Changbin nắm lại. Hắn ta dùng lực mạnh như muốn bóp nát cổ tay nó ra thành từng mảnh.

"Chắc chắn có kẻ tuồng tin của SKZ ra ngoài." Changbin gầm. Hệ thống định vị và máy nhắn tin do chính tay Seungmin chế tạo, xâm nhập từ bên ngoài hầu như là không thể. Giả thuyết hợp lý duy nhất là một ai đó có máy nhắn tin dành cho bậc cấp cao đã bán tin ra ngoài.

"Mẹ kiếp mày nghi ngờ tao?!" Mắt nó lăn sòng sọc vì giận dữ, gạt phăng tay gã ra. Nó đau đớn lia mắt về phía Bang Chan, và dừng lại ở Han Jisung.

Gã ta hít một hơi thật sâu "Chưa có bằng chứng buộc tội bất cứ ai, đừng có lộn xộn Seo Changbin."

Là "chưa" có bằng chứng.

"Mẹ kiếp cả mày cũng đéo tin tao?!" Nó gầm lớn như thể con hổ bị thương.

"Tao bảo chưa có bằng chứng để chứng minh mày có liên quan hay không!"

"Tao quan tâm bằng chứng đéo gì, cái tao muốn nói là mày có tin tao hay không!"

"Đừng có lôi cảm xúc của mày vào công việc, Hwang!" Gã lạnh lùng đáp.

"Cảm xúc?! Cảm xúc cái mẹ gì?" Nó nện từng bước chân giận dữ, túm mạnh lấy cổ áo Jisung.

Click, Changbin chĩa thẳng súng vào đầu Hyunjin.

Seungmin nhanh tay rút súng chĩa về chân Changbin.

"Em theo phe thằng này à, Seungmin? Hay là em không có tự tin vào hệ thống mình thiết kế."

"Chế giễu thêm một lời về kỹ thuật của em thì xác nhận chống nạn đi làm nhé. Nếu em theo phe nó thì não anh đã lủng ba lỗ rồi. Bỏ súng xuống và nói chuyện đàng hoàng đi anh Changbin."

"Mẹ nó mày không thấy nó làm Felix thành ra như vậy à-"

"Tất cả buông súng xuống." Bang Chan vốn vẫn lặng im ngồi bên giường của Felix nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng anh mềm mại và từ tốn như người thầy bảo ban đám học trò nhỏ.

"Đúng như Jisung nói, chúng ta không hề có bằng chứng Hyunjin liên quan đến việc này hay không, kết tội nó chỉ vì trùng hợp vắng mặt thì có lẽ không hay lắm đâu, Seo ạ."

"Jisung và Seungmin đi điều tra ngay. Changbin kiểm tra tổn thất và làm đám tang cho mấy anh em xấu số, nhớ chăm sóc cả gia đình họ. Hyunjin thì phụ trách việc kinh doanh của mấy khu đang trống nhé. Hơi vất vả nhưng các anh em cố gắng nhé."

"Nhưng anh Chan-" cả Hyunjin và Changbin đều lên tiếng cùng lúc.

"Chúng ta mất 15 người." Anh mở cuốn kinh thánh trên tay ra, lật từng trang giấy mỏng tang.

"Hỡi các anh chị em, chúng tôi không muốn các anh chị em không biết gì về những người đã ngủ trong cái chết, để các anh chị em không đau buồn như phần còn lại của nhân loại, những người không còn hy vọng." Anh đọc chậm rãi và từ tốn, dịu dàng như hát ru cho trẻ nhỏ "Vì chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su đã chết và sống lại, và vì vậy chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ đã ngủ trong người ngủ cùng với Chúa Giê-su."

Tất cả mọi người đứng ngay ngắn, lắng nghe với tất cả mọi thành kính.

"Cầu Chúa thương xót những linh hồn đã khuất Thomas Jinyoung, John Mark,..."

Dẫu cho là một kẻ theo thuyết vô thần, Hyunjin vẫn nhẩm theo từng lời của anh. Lúc này đây, nó chỉ biết nguyện cầu.

"...Và Chúa sẽ đưa anh em đến Nước Trời. Amen."

"Amen." Mọi người đồng loạt.

"Việc của Chúa là chăm lo cho những linh hồn đã khuất và cầu nguyện cho những ai còn sống." Anh gấp cuốn kinh thánh lại, giọng điệu mềm mỏng bỗng chốc sắc nhọn như kim loại "Còn việc của chúng ta là báo thù."

"Đây là chiến tranh, my fellas."
===
Thương nhỏ Felix ghiaaaa

[Hyunsung] Chiều tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ