Chương 05

995 60 2
                                    

05

Giang Đăng gặp Tần Nam Tự lần đầu tiên là năm cậu mười lăm tuổi, tức là hai năm từ ngày cậu bước chân vào Giang gia.

Hai năm.

Đã đủ để cậu biết rõ Giang gia là nơi thế nào, trong đó đầy rẫy những kẻ xấu xa đáng ghét ra sao.

Trước năm mười ba tuổi, Giang Đăng cho rằng những kẻ tồi tệ nhất trên thế giới là những tên côn đồ trong ngõ hẻm nơi mẹ con cậu sống. Mười ba tuổi, cậu mới phát hiện Giang gia mới là nơi "ngọa hổ tàng long"*.

*Ngoạ hổ tàng long: nhiều nguy hiểm rình rập.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 50 của đại phu nhân.

Hoa viên của Giang gia được bố trí vô cùng lộng lẫy, đại phu nhân đã mời nhiều đầu bếp đẳng cấp thế giới về để chuẩn bị tiệc, hiển nhiên bà rất coi trọng lần sinh nhật này.

Cậu còn nhớ khi đó từ sáng sớm đã có người bên ngoài đến biệt thự, những chiếc ô tô sang trọng nối đuôi nhau đến.

Đại phu nhân phảng phất là nữ vương của ngày hôm đó, hếch cằm tươi cười chào đón từng dòng khách tới.

Mấy năm đó Giang thị còn chưa xuống dốc, trong giới danh gia vọng tộc vẫn có chỗ đứng, thế nên có rất nhiều người vui vẻ đến chúc mừng sinh nhật bà ta.

Dịp sinh nhật đó cũng là cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong giới thượng lưu, không chỉ là kinh doanh hay bàn bạc các dự án.

Giang Đăng ngày đó chỉ là một đứa con riêng chẳng ai yêu mến, chỉ biết trốn trên lầu lặng lẽ vén rèm cửa sổ lén nhìn trộm thế giới của những kẻ đầy danh quyền không thuộc về cậu.

Nhìn những người ăn mặc sang trọng cười nói rôm rả phía dưới Giang Đăng khi đó chẳng nổi lòng hâm mộ hay ganh ghét gì họ.

Cậu chỉ chờ mong ngày bản thân trưởng thành, có năng lực sinh tồn rồi rời khỏi chẳng cần dính dán gì thêm với cái nhà này nữa..

Sau khi xem một hồi, Giang Đăng đang chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại thì cửa phòng bị đẩy ra.

Là quản gia của Giang gia – một người đàn ông trung niên với chiếc mũi to.

Người Giang gia từ trước đến nay đều nhìn mặt mà nói chuyện, gặp người sang quý thì hết lòng nịnh bợ, còn đối với đứa con riêng này, càng chẳng mong có có thái độ tốt gì.

Suy cho cùng, đứa trẻ không làm lão gia phu nhân vui vẻ, thì cuộc sống so với người giúp việc bọn họ nhận tiền làm việc còn tệ hơn.

Quản gia cười khinh miệt, dùng giọng điệu bề trên nói : "Hôm nay phu nhân vui vẻ, cho phép cậu tham gia yến tiệc, đây là âu phục cũ của đại thiếu gia, cậu mặc xong có thể đi xuống. ”

Giang Đăng ngơ ngác nhìn quần áo đặt trên giường, sau khi quản gia rời đi, cậu mới chậm rãi cầm lấy quần áo lên thay.

Sau khi mặc vào, cậu đứng trước gương lớn nhìn bản thân một hồi lâu mới nhịn được xúc động muốn thay lại quần áo.

Tuy rằng cậu không muốn mặc quần áo của tên đại thiếu gia kia, nhưng nếu không mặc thì còn thảm hơn, Giang Đăng cũng có thể mường tượng được hậu quả.

Tôi dựa vào đàn ôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ