06
Trước khi đi ngủ, Giang Đăng vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ lúc chiều.
Thẳng đến khi được hắn ôm trọn cả người vào ngực, suy nghĩ hỗn loạn của cậu mới chậm rãi tan đi.
Tần Nam Tự híp mắt, lười biếng hỏi cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"
Giang Đăng từ trước đến nay không giỏi che dấu, trực tiếp nói: "Đang suy nghĩ chuyện cũ."
Tần Nam Tự không đáp, nhưng cánh tay đang ôm Giang Đăng siết chặt lại, Giang Đăng nhếch môi hỏi: "Tần Nam Tự, lúc mười lăm tuổi anh làm gì?
"Đang..." Tần Nam Tự suy tư một hồi, "Đang đi học, đang học piano với hội hoạ, lúc đó đã bắt đầu tiếp nhận công ty, nên mỗi ngày đều không có nhiều thời gian riêng."
"Vậy à." Giang Đăng hôn lên khoé môi Tần Nam Tự, "Thế làm con nhà giàu cũng không dễ nhỉ."
"Ừm."
Đèn giường tắt, Tần Nam Tự xoa xoa tóc người trong lòng, nhỏ giọng nói, "Ngủ đi bé ngoan, ngủ ngon."
Giang Đăng không trả lời, qua hồi lâu, hoặc có lẽ chỉ qua vài phút, cậu mới nói: "Ngày mai, ngày mai đi với em đến một nơi."
"Được."
Sau khi nhận được câu trả lời không chút do dự của Tần Nam Tự, Giang Đăng mới an tâm ngủ thiếp đi.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad anlam3298, mọi trang khác đều là ăn cắp.
--
Giang Đăng dẫn Tần Nam Tự đến một con phố cũ ngoài vành đai 3 thành phố B.
Nơi này xem như là một vùng thế ngoại đào nguyên của đô thị, cư dân đều là người địa phương, sở hữu một căn nhà của riêng mình, quanh năm chống lại văn phòng phá dỡ.
Xe rẽ trái rẽ phải, chuyển hướng đều có chút lộn xộn, cuối cùng Giang Đăng dựa vào chút ký ức khi còn bé tìm được điểm đến.
Đó là căn nhỏ nhỏ mà cậu từng sống với mẹ mình.
Cách nhiều năm lại bước chân tới nơi này, trong lòng bỗng chốc mềm mại hẳn đi, Giang Đăng cảm thấy thư thái hiếm có, thả lỏng cả người, cậu chậm rãi dùng chiếc chìa khóa mà cậu cất giữ đã lâu, cẩn thận tra vào ổ khóa sắt rỉ sét của cánh cửa.
"Anh đừng nhìn căn nhà này cũ mà chê, nó vào khu cần quy hoạch lâu lắm rồi ấy, không ít công ty nhìn trúng mảnh đất này, nó có giá lắm đấy."
Tần Nam Tự quả nhiên là một thương nhân, từ lúc xuống xe liền quan sát xung quanh, nghe cậu nói cũng đáp lại : "Nơi này thật sự không tệ, nhưng vẫn phải ước tính chi tiết, không thể định giá mù quáng."
Giang Đăng đảo mắt chề môi, nói: "Mời vào, chào mừng anh đến với... tuổi thơ của em."
Đây là một ngôi nhà nhỏ xây dựng trong con ngõ sâu, mang theo hơi thở của kiểu nhà theo thiết kế cũ với hai phòng ngủ một phòng khách.
Căn nhà đã lâu không có ai đến thăm, bụi bặm bám dày, nhưng từ cách bài trí đồ đạc có thể nhìn ra trước kia nơi này cũng là một ngôi nhà nhỏ ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi dựa vào đàn ông
Short StoryTén truyện: Tôi dựa vào đàn ông Tác giả: Nhất Chích Tương BL - Truyện ngắn - Kết thúc Hiện đại - Bánh ngọt nhỏ Tình trạng bản gốc: Hoàn (11 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn 17/5/2023 - 20/5/2023 Giang Đăng là một đứa con ngoài giá thú đầy tham vọn...