Hắn: Thành Dương
Cậu/ Em: Vy ThanhNay cho các thí chủ 'ăn chay' nhaaaa:))))
_____________________________
' Vy Thanh, vợ à em đang ở đâu thế. Ra đây nào,trốn tìm không tốt đâu ' Thành Dương với khí chất toát ra vô cùng đáng sợ, gọi tên cậu khắp nhà rồi mà chẳng có gì biến động gì liền xuống khu vườn của hắn. Nói là khu vườn nhưng thực chất là cái mê cung, bên trong toàn những cạm bẫy chết chóc và ghê sợ.Vy Thanh cậu vẫn là chạy hì hục mà chẳng nhìn trước nhìn sau. Phải cậu là đang chạy trốn khỏi hắn. Cậu bị hắn giam giữ, chiếm hữu, đánh đập, làm mọi thứ kể cả giết người chỉ để giữ cậu ở bên. Nhưng Vy Thanh lại không cho là thế, vì không thể tiếp tục sống chung với một người "chồng" bạo lực nên cậu đã liều mình bỏ trốn. Dù biết hắn kiểu gì cũng tìm ra cậu và lôi cậu về căn phòng địa ngục kia, nhưng cậu chẳng hề quan tâm nữa.
Cậu chạy vào " khu vườn" kia mà chẳng để ý xung quanh
' Bụp ' Một dây thừng xuất hiện từ bên kia bụi cây chui ra cuốn chặt lấy người cậu,lưới ở trên kéo cậu lên cao, hiện giờ là cậu đang treo lơ lửng. Vy Thanh mở to mắt,khi định hình lại thì đã thấy mình bị trói,lại bị một chiếc lưới đùm bên ngoài kéo cậu lên cao.' Bộp, Bộp' Tiếng vỗ tay phát ra từ phía dưới thu hút ánh nhìn của cậu, nhìn xuống. Là hắn. Cậu hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nước mắt trào ra.
' Vợ à, em sao lại ở được đây với bộ dạng thảm hại thế này' Cố gượng cười nhưng trong lòng đã nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt u ám nhìn cậu. Sự tức giận bao trùm lấy hắn nhưng hắn lại chưa phát tác nó ra. Vy Thanh không trả lời vì hắn quá đáng sợ, muốn nói ra nhưng lại không có đủ can đảm, nước mắt chảy ra nhiều hơn.
' Khóc lóc cái gì vợ yêu hay cái bẫy này làm đau em à?' Ánh mắt hắn ngước lên nhìn người đang vùng vẫy trong chiếc lưới mà híp mắt lại, đặt hình ảnh em ngay giữa tròng đen. Vỗ tay mấy phát,dây thừng, chiếc lưỡi đều thu lại về với vị trí cũ. Vy Thanh hốt hoảng vì cậu đang rơi, nghĩ hắn sẽ để cậu rơi xuống đất rồi lôi đầu cậu về vì cậu đã từng bị hắn làm điều tương tự, bèn nhắm chặt mắt như không muốn nhìn thấy thân thể mình chạm với mặt đất. Cảm giác có gì đó lạ lắm, cậu rơi rồi nhưng sao lại chẳng cảm thấy đau nhỉ , có cái đó rất mềm mại. Hé mắt ra nhìn tình hình bên ngoài, phát hiện cậu đang ở trên người hắn, môi cũng sắp chạm nhau đến nơi rồi. Cậu giật mình mà hoàn hồn lại,cố bình tĩnh khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai của hắn. Cậu thực sự ghen tị với vẻ đẹp này, vẻ đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn từ xun.g quanh và có một số người cũng ao ước có được vẻ đẹp này và cậu nằm trong số đó. Nhưng nghĩ về tính cách thất thường,máu lạnh và hay ghen tuông bậy bạ làm cậu cảm thấy chán nản.
' Vợ à, em hay bỏ trốn quá nhỉ hay là tôi bẻ gãy mẹ đôi chân này của em nhé, có được không?' Lời nói chắc chắn đến từ hắn làm cậu sợ hãi mà vùng vẫy, vì cậu biết hắn nói là làm, chưa bao giờ nói ra lời nào mà chưa thực hiện được.
'Kh- không muốn, làm ơn tôi xin anh, tha cho tôi. Về sau sẽ không bỏ trốn, không bỏ trốn nữa đâu, hức ' Vy Thanh lắc đầu, miệng lắp bắp cầu xin hắn, nước mắt rơi lã chã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series | Crazy In Love
FanfictionĐa số toàn H+ 🔞 CP HieuCris là chính 📌 Mỗi chap sẽ là một cái kết khác nhau! Shotfic Ủng hộ và bình chọn cho tui để tuii có động lực viết thêm nhiều ra chương mới nhé🤍 Chân thành cảm ơn đến các độc giả đã bình chọn cho truyện ạ!🎉