Chương 6

328 16 0
                                    

Ngay trước mặt hắn, tôi quỳ xuống ghé vào trên giường.

Mở rộng ra hai đầu gối, nhếch cao cái mông lên.

Tôi không quá vừa lòng với tư thế này.

Vừa định điều chỉnh một chút, hai tay chống ở đầu giường đã bị đối phương không do dự túm chặt, kéo mạnh mẽ vào gần cẳng chân.

"Anh muốn làm gì?" Tôi xoay đầu khi nhận thấy pheromone trong không khí dày đặc lên, "Đêm nay chỉ dùng thuốc thôi."

"Cố định một chút, đỡ làm em giãy giụa." Người nọ đứng ở cuối giường, biểu tình nhàn nhạt, động tác gọn gàng mà đem cổ tay cùng cẳng chân của tôi bó vào cùng một chỗ.

Hắn nhìn tôi bất mãn cử động tránh thoát, nhíu mày ấn tôi trở lại trên giường, pheromone lạnh lẽo có lực áp bách trút về phía tôi: "Bò trở lại, tôi phải dùng ống mềm pha lê cắm vào bên trong em, rồi đem thuốc nhét đi vào. Em ngồi dậy tôi không tiện bôi thuốc."

Tôi không thể phóng thích pheromone chống lại hắn, đành phải tạm thời nghe lời, dùng bả vai chống khăn trải giường, đầu đè ở trên gối: "Được rồi được rồi biết rồi."

...... Sớm hay muộn tôi cũng sẽ cạo đầu anh.

Tôi rất muốn phối hợp tận lực với hắn để dùng thuốc, dù sao chết sớm thì siêu sinh sớm.

Mà ống pha lê đang chậm rãi tiến trong cơ thể kia thật sự quá lạnh, kích đến mức tôi rùng mình.

"Đừng nhúc nhích." Tần Ánh Nam giữ chặt eo tôi, tương đối không kiên nhẫn, "Còn như vậy tôi sẽ đánh mông em."

Lời nói của hắn làm tôi tức giận: "Anh mới nhanh lên, không phải thọc đến tận cùng bên trong rồi đẩy đi vào là được sao!"

Người nọ bình tĩnh doạ trở về: "Ý em là tôi có thể trực tiếp hướng vào bên trong, cũng không sợ không cẩn thận hoàn toàn thọc khai nơi đó sao?"

Ba chữ "Không cẩn thận" bị nhấn mạnh.

Tôi "chậc" một tiếng, thành thật nằm bò không động đậy.

Ống mềm kia cọ tới cọ lui, xâm nhập từng chút vào bên trong thân thể, như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Cuối cùng, tôi cảm nhận được cảm giác khác thường khi cửa khoang sinh sản bị vật mềm đụng vào.

Tôi mím môi: "Được rồi, làm đi."

Một cái ống thử khác bỗng đưa tới bên miệng tôi.

Tôi nheo lại mắt: "Hửm?"

Đừng nói tên khốn kia muốn bắt tôi......

"Tôi cần tập trung làm, tay trái không tiện xử lý cái này." Người này rũ mắt xem tôi, thanh âm không gợn sóng, "Em tự cắn mở đi."

Đúng như dự đoán.

Biến thái.

Tôi nhún vai, thò lại gần không hề ngượng ngùng dùng răng ngậm lấy ống thuốc: "Huấn luyện viên Tần nếu tay trái tàn tật, tốt nhất vẫn là xuất ngũ nhanh một chút thì hơn....... A!"

Theo ống mềm nhỏ giọt, nước thuốc chậm rãi thấm vào đường đi chưa bao giờ bị động đến, một cơn ngứa bừng lên từ cửa khoang sinh sản.

Đồng tử tôi hơi co lại, đôi tay bị giữ ở cẳng chân nắm thật chặt: "Huấn luyện viên Tần..... Có phải thuốc này của anh......"

Sức nóng lan tràn mãnh liệt làm yếu đi khí thế mắng chửi của tôi. Tôi cắn răng, cố rặn ra mấy chữ cuối cùng: "Đều súc sinh như anh."

Hắn đáp lại tôi bằng một cái tát trên mông, đánh đến mức cả người tôi lay động.

"Giữ chặt." Người này nói thấp giọng, "Nếu chảy ra từ bên trong, nơi động dục sẽ không chỉ là một chỗ đâu."

"Anh con mẹ nó......" Cơn ngứa đến đáng sợ chưa từng trải qua tra tấn tôi đến mức muốn cuộn người lên, lại bị ấn chặt tại chỗ, bị buộc mạnh mẽ cảm thụ dòng nước thuốc cuồn cuộn tiến vào trong thân thể.

Cảm giác này quá khó chấp nhận rồi.

Trong lúc vô ý, hậu huyệt vì ngứa mà co rút một chút. Có không ít chảy lỏng từ khoang sinh sản bị đẩy ra ngoài, ướt át bám ở phần thịt mềm gần cửa khoang sinh sản.

Tôi hơi trợn mắt, tiếng thở dốc bị chặn ở cổ họng.

Ngứa.

Quá ngứa.

Cảm giác ngứa càng sâu hơn trước vô số lần.

Mỗi tấc niêm mạc đều bị như sâu nhỏ cắn, thật sự khó chịu muốn chết.

Muốn......

Bị hung hăng cọ xát.

Tốt nhất có thể không quan tâm tôi khóc kêu mà trực tiếp dùng dương vật thọc mở khoang sinh sản, chăm sóc phần thịt mềm đang run rẩy bên trong.

Khát vọng dâng lên từ đáy lòng làm tôi hoảng hốt một chút.

Đầu tôi vô ý thức mà vùi vào gối đầu tràn đầy hương vị của Tần Ánh Nam, giọng nói bị ép thấp: "...... Huấn luyện viên."

Đối phương cúi người xuống đẩy ra mái tóc ngắn ướt sũng nước của tôi, ngón tay cái dọc theo hình xăm xoa nhẹ: "Làm sao?"

Tôi hít sâu một hơi nắm chặt tay, lưng bị ấn thấp vẫn thẳng tắp: "Cái thứ đồ kia của anh..... Cho tôi mượn dùng chút được không?"

Lời tác giả: Chưa nghĩ ra nên để Tiểu Húc cưỡi lên, hay là bị huấn luyện viên làm từ phía sau.

[ABO] Mộ cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ