Chương 32

43 7 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa rửa mặt định ra cửa, quay đầu lại nhìn thấy màn giường Tiền Văn vẫn kéo cao, không có một chút động tĩnh nào, trong khi những người khác đều đã đi rồi.

Với chút tình nghĩa bạn bè cực kỳ ít ỏi còn sót lại của mình, tôi định nhắc nhở cậu ta sáng nay có tiết học.

Chỉ là mới vừa đến cạnh mép giường, người ở trong chăn bỗng nhiên nhẹ nhàng cử động, giọng nói yếu ớt bảo tôi cút ra xa một chút, tiếng khóc nức nở tới mức khó có thể làm ngơ.

...... Chẳng lẽ bị tôi đánh xong nằm khóc cả đêm sao?

Tôi lạnh lùng đổ một ly nước ấm, đặt lên trên bàn: "Cậu còn có thể vô dụng hơn nữa không?"

Tiền Văn dò đầu ra từ trong chăn, cầm lấy ly nước uống, sau đó mắt đỏ hoe nhỏ giọng mắng tôi là đồ khốn nạn.

Tôi cũng lười tính sổ với cậu ta, lôi người đang uể oải ỉu xìu trong chăn ra ấn lên trên giường, cúi đầu nhìn xem mấy vết bầm tím trên mặt cậu ta đã tan đi chưa.

"Cậu tránh xa tôi ra!" Đồ ngốc này giãy giụa dữ dội như mèo bị dẫm phải đuôi, "Tên Alpha gớm ghiếc này, đừng có lại gần như vậy! Tôi cảnh cáo cậu, đây là quấy rối!"

Tôi không xi nhê gì mà vẫn tiếp tục kiểm tra: "Ai thèm quấy rối cậu, đừng có coi thường gu của tôi."

Cậu ta càng giãy giụa một cách kịch liệt.

Bỗng nhiên, một mùi hoa thơm ngọt tới mức rung động tâm can tràn ra từ chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn của cậu ta.

Tôi ngơ người.

Thật là con mẹ nó nói đâu trúng đó.

Cái tên trẻ trâu đen đủi thích khóc sướt mướt này đúng thật là Omega hả?!

"Không, không thể nào......" Tiền Văn nhìn còn bất ngờ hơn cả tôi, như là hoàn toàn không biết ứng biến như thế nào khi giới tính thình lình bị bại lộ, "Loại thuốc ứng chế này tôi đã dùng rất nhiều năm..... Chưa từng bị mất đi hiệu lực nhanh như vậy....."

Tôi bực bội nhéo vào người mình, dùng đau đớn áp xuống cảm xúc đang dần xao động: "Tôi đi ra ngoài trước đây, cậu tự đi mà tiêm thêm thuốc ức chế vào."

Cậu ta rưng rưng lắc đầu, nhào vào ôm chặt lấy tôi như bạch tuộc, pheromone ngọt ngào liên tục tràn vào mũi tôi: "Không được đâu..... Bây giờ thuốc ức chế không có tác dụng..... Cậu đừng đi, cũng đừng gọi người khác tới..... Tôi không muốn bị phát hiện là Omega..... Cậu, cậu giúp tôi đi mà....."

Đối diện với lời cầu xin này, tôi chỉ cảm thấy nhức đầu.

Rốt cuộc chính tôi cũng đang dần bị ép vào cơn phát tình, tâm trí giống như một con thuyền đơn độc đang bị sóng to gió lớn xô đẩy giữa đêm mưa bão, chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị cơn sóng dữ dội của pheromone lật đổ.

Nhưng trong trường hợp thuốc ức chế thật sự không có hiệu lực mà mặc kệ tên Omega đang trong cơn phát tình này, đối phương có khả năng sẽ phải chịu chấn thương tâm lý cùng sinh lý cả đời.

......

Omega thật sự là một loại sinh vật phiền toái.

"Không được khóc." Tôi trói lại hai tay cậu ta ném lên giường, hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi vì chịu đựng, "Câm miệng, tôi sẽ giúp cậu."

[ABO] Mộ cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ