Chương 33

40 5 0
                                    

Đối mặt với lời đề nghị nửa đùa nửa thật của tôi, ánh mắt Tần Ánh Nam vẫn một mực lạnh lẽo.

Hắn dùng ánh mắt lạnh băng xem kỹ tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mặt không biểu cảm bế ngang tôi - người đang cực kỳ suy yếu - lên tay, nhấc chân bước ra ngoài, có vẻ như hoàn toàn không suy xét tới khả năng nếu đôi ta bị phát hiện thì sẽ dấy lên những sóng gió gì trong dư luận.

Phải biết rằng bê bối lần trước còn chưa hạ nhiệt đâu.

Tôi bị hành động của tên này làm kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, bị doạ từ mệt mỏi mơ màng đến tỉnh táo lại: "Anh điên rồi sao Tần Ánh Nam? Mau thả tôi xuống!"

"Thả xuống? Em dựa vào đâu mà yêu cầu tôi nghe em nói." Bước chân của hắn không hề ngừng lại, đi ra khỏi ký túc xá, đôi mắt sâu thẳm tăm tối nhìn thẳng về phía trước, "Khi em tự lăn lộn mình thành loại dáng vẻ này, có suy nghĩ tới hậu quả sao? Nếu là ở trên chiến trường, hiện giờ em đã trở thành tù binh của tôi, quyền sinh sát đều do tôi định đoạt."

Tôi nhăn mày, không phục lời nói của Tần Ánh Nam: "Trường Quân đội không phải chiến trường. Hơn nữa, cho dù có là tù binh thì cũng có nhân quyền. Liên Bang và Đế Quốc đều đã ký kết công ước, không thể tự do xử trí."

"Công ước chỉ là thứ để giảng giải cho người không lên chiến trường. Chờ trải qua chiến tranh mài giũa, chẳng sợ chính em có thể khắc chế lòng hận thù sau khi chính mắt nhìn thấy chiến hữu tử trận mà đối xử tử tế với tù binh, thì người bắt được em cũng chưa chắc làm được như vậy." Sự tức giận của hắn hình như lại tăng lớn vài lần sau lời biện giải của tôi, hình dáng cứng rắn anh tuấn hiện ra cảm giác âm trầm dưới sự đan xen sáng tối, "Nếu không muốn gặp một ngày như vậy, hiện giờ phải tạo thói quen thận trọng xem xét, nghĩ kỹ rồi mới làm. Chứ không phải không có ý thức nguy hiểm mà làm ra quyết định, để rồi khiến cho bản thân rơi vào cảnh tràn đầy lỗ hổng, ai cũng có thể tuỳ ý làm khó dễ."

...... Hắn nói rất đúng.

Dưới tình huống trước mắt của thân thể của tôi, cho dù là một Beta cũng có thể áp chế tôi bằng bạo lực.

Tôi xấu hổ vô cùng, càng cúi đầu xuống thấp, cuối cùng vùi đầu vào khoảng trống trong khuỷu tay hắn: "...... Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy."

"Tôi chỉ cần em bảo vệ tốt chính bản thân mình, không muốn nghe những lời khác." Tần Ánh Nam điều chỉnh tư thế của cánh tay, làm tôi nghiêng thân mình ghé vào trong lồng ngực hắn, cố gắng che giấu khuôn mặt tôi vào trong, "Đã hiểu chưa?"

Tôi thấp giọng "ừ" một tiếng, mệt mỏi lịm đi trong vòng vây quanh của pheromone.

*

Tôi chìm vào giấc ngủ trong khuỷu tay hắn.

Lại tỉnh lại từ trong khuỷu tay của hắn.

Sau khi lấy lại ý thức, toàn thân đều đau đớn vô cùng.

Đặc biệt là bàn tay bị tôi cầm dao cắt một nhát kia, quả thực như là lại bị cắt rách lần thứ hai rồi khâu lại, đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác tê ngứa từng đợt dọc theo miệng vết thương leo lên phía trên, liên tục đánh vào trung khu thần kinh.

Nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng.

Rốt cuộc khi còn nhỏ cũng không phải chưa từng ăn đòn, dây mây mềm dẻo cũng không biết đã bị vụt đến đứt gãy mấy cái.

Điều khiến tôi không thoải mái nhất chính là vị nước sát trùng nồng nặc đang liên tục tra tấn khứu giác.

Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng đến chói mắt của phòng y tế, duỗi cổ lặng im chuyển đầu từ trên ngực Tần Ánh Nam vùi vào hõm vai hắn.

Sườn mặt tôi kề sát huân chương Tinh Nguyệt trên chế phục của hắn, tôi nhẹ nhàng hít một hơi.

...... Sống lại rồi.

Nhưng động tác này rất giống như đang tìm sự an ủi từ pheromone.

Cho nên đối diện với ánh mắt xem kỹ của hắn, tôi nhấc đuôi lông mày, ách giọng giải thích: "Huấn luyện viên, xương cốt tôi đau lắm, không chịu được nên phải cử động chút."

"Tác dụng phụ của máy trị liệu." Hắn lạnh nhạt nhìn sang hướng khác, chạm tay lên mí mắt tôi, "Chỗ bị thương càng nặng, đau đớn khi tế bào bị ép tái sinh sẽ càng tăng lên. Trong lúc đó còn sẽ có khả năng cảm thấy choáng váng, cho nên nhắm mắt lại đi, nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Sau khi hứng chịu những lời răn dạy hung hăng từ hắn, mấy câu này quả thực dịu dàng đến mức khiến tôi khó có thể làm quen.

Trong khoảng tối, tôi chớp mắt, lông mi nhẹ nhàng chậm rãi đảo qua đôi bàn tay hắn: "..... Ừm."

Năm ngón tay che trên mặt tôi cứng đờ một chút, tiếng hít thở gần trong gang tấc cũng nặng hơn vài phần. Nhưng tiếng nói truyền đến bên tai vẫn đạm mạc không lay động, như là sự bình tĩnh cuối cùng trước cơn mưa bão sắp đến.

"Thêm mười lăm phút." Người này thấp giọng nói, "Tôi sẽ để cho quân y kiểm tra toàn diện thân thể em. Nếu các chỉ tiêu đều đã khôi phục lại bình thường, chúng ta sẽ bắt đầu tính sổ từng chút một."

[ABO] Mộ cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ