Chương 45

38 5 1
                                    

Thân hình nửa trong suốt hiện lên trước mắt.

Thời điểm khoảng cách cách quá gần, sẽ sinh ra ảo giác Tần Ánh Nam đang đứng ngay trước mặt tôi.

Chỉ là người đàn ông kia khuôn mặt hờ hững, đôi mắt tối đen sâu thẳm nhìn tôi, như là băng tuyết giá lạnh. Tôi cuốn chặt khăn tắm ngơ ngác cuộn lại trong chăn.

Loại cảm giác đối lập này khiến tôi khó chịu vô cùng.

Tôi định lùi lại phía đầu giường kéo xa khoảng cách, vài đốm sáng lại bay đến sau lưng tôi, thở hổn hển dùng thân thể đẩy sống lưng tôi về phía trước, còn mềm mụp cọ tới cọ lui làm nũng.

Chậc.

Sớm biết vậy đã nghe hết giọng ghi âm rồi.

Tôi chọc chọc mấy đốm sáng ỷ vào chính mình đáng yêu mà xằng làm bậy, khó chịu mở miệng: "Đã hơn nửa đêm rồi, còn có chuyện gì?"

Đối phương không đáp lời.

Hắn rũ mắt mở cửa khoang tàu phi hành, không nói lời nào nhảy xuống. Quân ủng nặng nề vững vàng in lại từng chuỗi dấu giày, vô cùng rõ ràng hiện lên trên mặt cỏ đang tụ lại sương sớm.

...... Mặt cỏ bên cạnh dấu giày của hắn nhìn có chút quen thuộc.

Tôi nâng độ sáng màn hình của video trò chuyện lên, cau mày quan sát cẩn thận khung cảnh bên người Tần Ánh Nam.

Càng nhìn càng thấy quen mắt.

"Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy à? Tôi vẫn chưa nhận được yêu cầu xin vào thăm mà?!" Tôi nghiến răng, chạy ra ban công nhìn người đàn ông đứng dưới lầu kia.

Tần Ánh Nam vẫn bình tĩnh như cũ: "Có một số việc cần thương nghị cùng bác trai. Hệ thống báo ông ấy không ở trụ sở quân bộ, nên tôi đã trình lên yêu cầu tới nhà xin gặp. Đây là do quân bộ phê chuẩn, không phải lưu trình dân sự, cho nên em không thấy được."

Lý do chính đáng ghê nhỉ.

Nhưng tôi cũng không chịu thua: "Cần thiết tới mức hơn nửa đêm vẫn tới sao?"

Hắn không cần nghĩ ngợi: "Cần."

Tôi ôm mấy đốm sáng cười lạnh: "Chuyện gì cần thiết cơ?"

Người này đứng dưới lầu do dự chừng nửa thế kỷ, sau đó mới rũ lông mi xuống, rất là đông cứng mà thấp giọng nói: "...... Muốn gặp em, vậy có được không?"

Mấy chữ này vô cùng nhẹ nhàng truyền ra từ đôi môi mỏng của hắn, lại suýt chút nữa bị gió đêm thổi đi.

Nhưng tôi vẫn nghe được.

......

Trái tim như đập lỡ một nhịp.

Bên tai cũng không khống chế được bắt đầu nóng lên.

Suy nghĩ của tôi bị câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản gọn gàng này giảo phá đến hỗn loạn, hé miệng không biết lại nói tiếp cái gì.

Đây là cuộc trò chuyện nên có giữa bạn giường sao?

Tư duy logic cùng sức phán đoán ngày thường hoàn toàn mất đi hiệu lực trong tình huống này, càng tự hỏi, càng cảm thấy lồng ngực nóng bỏng vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] Mộ cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ